anh ta… hoặc Tseng.” Rizzo cứng người lại thấy rõ. “Không phải là tôi
đang ném đá các anh đâu.”
“Họ đã nói chuyện với vợ của Trejo vào đêm qua, sau khi tìm thấy thi
thể của anh ta.” Williams nói, thuật lại những gì Tracy đã kể với ông. “Cô
ta thừa nhận Trejo đã ra ngoài vào cái đêm xảy ra vụ gây tai nạn rồi bỏ
chạy, nhưng cô ta thề rằng mình không biết anh ta đi đâu hay làm gì. Cô ta
khai anh ta nói với cô ta rằng mình phải đi làm mấy việc và sẽ về nhà
muộn. Khi về nhà, anh ta nói đã để xe ở xưởng bảo dưỡng để thay dầu và
ngày hôm sau sẽ lấy nó về. Chẳng có dấu hiệu gì cho thấy cô ta nói dối, và
thành thực mà nói, cô ta chẳng có bất cứ lý do gì để nói dối, vì chồng cô ta
đã chết rồi.”
Clarridge nói với Rizzo. “Vậy là các anh không hay biết gì về ổ buôn
bán heroin ở Rainier?”
“Chúng tôi biết rất nhiều, chỉ có điều không biết đến Tseng thôi.” Rizzo
nói. “Chúng tôi đã được Văn phòng Giám định Pháp y thông báo đã có vấn
đề xảy ra sau hai vụ tử vong vì sốc ma túy ở khu vực phía bắc. Chúng tôi
đã cử đội cảnh sát tuần tra bằng xe đạp tiếp cận những con nghiện mà họ
biết và nhờ những đối tượng đó lan truyền tin này. Căn cứ vào thời điểm tử
vong và khoảng cách địa lý gần gũi giữa hai ca sốc ma túy ấy với một tá ca
sốc ma túy khác, chúng tôi tin rằng các nạn nhân hoặc là đã mua ma túy từ
cùng một người, hoặc là đã mua từ những người lấy ma túy từ cùng một
nguồn hàng. Nhưng ở Tây Bắc Thái Bình Dương có rất nhiều nhóm và
băng đảng ma túy đang buôn bán ma túy đá và heroin.”
“Bạch phiến Trung Hoa?” Del nói.
“Chúng tôi không biết đó là bạch phiến Trung Hoa.”
“Đó không phải là nhựa đường đen.” Del nói.
“Vậy là, Tseng không nằm trong số các đối tượng theo dõi của các anh.”
Clarridge lại nói.
“Nếu Trejo là kẻ cung cấp heroin cho Tseng, vậy thì anh ta và bất cứ ai
mà anh ta làm việc dưới trướng đang hoạt động một cách âm thầm, và họ