có lý do để làm vậy. Nếu các băng đảng ma túy Mexico phát hiện ra có ai
đó đang buôn bán trong địa bàn của mình, chúng sẽ khiến họ phải trả giá
đắt.”
“Vậy hãy bắt Tseng để xem hắn biết gì về Trejo?” Del đề nghị.
“Muốn bắt hắn, chúng tôi cần tìm ra tang vật trước đã.” Rizzo nói. “Nếu
không có tang vật, lại không có Trejo, tại sao Tseng phải khai ra, đúng
không, đặc biệt là khi hắn đang hoạt động lén lút sau lưng các băng đảng
ma túy Mexico?”
“Có lẽ đó chính là động lực khiến hắn phải nói ra.”
“Nếu Tseng là thành viên của một tổ chức lớn hơn, vậy thì khi anh bắt
hắn, anh có nguy cơ đánh mất con cá to hơn.”
“Có một loại ma túy tồi tệ đang hoành hành ở ngoài kia.” Del nói.
“Người ta đang chết vì nó.”
“Đến giờ này thì loại ma túy đó đã và đang được phân phối rồi.” Rizzo
nói. “Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là lan truyền tin này thật rộng rãi.”
“Vậy chúng ta không làm gì sao?” Del nói, nhìn Clarridge.
“Chuyện đó là không thể chấp nhận được.” Clarridge nói, xoa cằm. “Đối
với Thị trưởng và những người đứng đầu cộng đồng người Mỹ gốc Phi. Có
quan điểm cho rằng Hải quân đã nhúng tay vào chuyện Trejo được thả tự
do, và bây giờ thì có đủ loại giả thuyết lan truyền rằng Hải quân cũng đã
giết chết anh ta.”
“Vì vậy có vẻ như cái gã Tseng ở Rainier Beach này chính là sự đặt cược
tốt nhất của chúng ta.” Dunleavy vẫn giữ im lặng nãy giờ, bỗng lên tiếng.
Ông ta có vóc dáng cao ráo, nước da Ireland hồng hào và giọng nói trầm
ấm. Ông ta hỏi: “Trên thực tế, chúng ta sẽ mất bao lâu nếu muốn giải quyết
xong xuôi mọi việc?”
“Ý anh là tóm được những kẻ trong cuộc?” Cả vẻ mặt và giọng nói của
Rizzo đều tỏ vẻ sửng sốt. “Trước hết, chúng ta không biết chuyện này đã
diễn ra bao lâu, nhưng chúng chắc chắn rất kín tiếng. Đó là một vấn đề.
Nếu chúng biết chúng ta đã bắt được Evans và Trejo đã chết, anh có thể