quên chuyện tóm được chúng đi; chúng có thể đã chấm dứt mọi hoạt động
và đang cao chạy xa bay rồi.”
“Vậy nếu bây giờ bắt Tseng thì cũng không hại gì.” Del nói.
“Mất bao lâu?” Dunleavy lại hỏi.
Rizzo thở ra một hơi. “Hàng tháng trời. Ít nhất là ba đến sáu tháng.”
Del lắc đầu.
“Thế là quá lâu.” Clarridge nói. Ông ta im lặng một lúc để cân nhắc các
lựa chọn. “Thôi được rồi, hãy bắt Tseng đi, bắt đầu gây áp lực, và xem liệu
hắn có tiết lộ cho chúng ta biết Trejo là mối hàng của hắn không, có thể còn
nhiều điều hơn thế. Nếu hắn khai ra Trejo, ít nhất chúng ta cũng có thể giải
quyết được vấn đề dư luận.”
“Và có thể cứu thêm được vài mạng người.” Del nói.
“Vậy hãy làm thế đi.” Clarridge nói.
Xế chiều, một lính gác hộ tống Tracy vào văn phòng của Rebecca Stanley,
sĩ quan phụ trách của Leah Battles. Văn phòng của Stanley nằm ở tầng một
của tòa nhà DSO, ngay gần văn phòng của Battles. Nó có vẻ quá nhỏ và
quá đơn sơ đối với một sĩ quan phụ trách, như thể Stanley đang tận dụng
một văn phòng không ai sử dụng cho cuộc gặp gỡ giữa họ. Nhưng trên bức
tường đằng sau cô ta treo một loạt bằng cấp ghi tên Stanley bằng mực đen -
nào bằng đại học, chứng chỉ của trường luật và cơ quan Tư pháp Quân sự.
Chúng được treo cạnh một ô cửa sổ hình vuông không lớn hơn các khung
ảnh là mấy.
Ron Mayweather đã nỗ lực hết sức để nhờ một thẩm phán của quận King
ký vào lệnh khám xét và chuyển nó đến cho sĩ quan chỉ huy của Kitsap,
Peter Lopresti. Sau đó, có vẻ như tờ lệnh khám xét ấy đã được chuyển tới
cho sĩ quan an ninh, cũng có văn phòng trong tòa nhà DSO. Anh ta thông
báo với Mayweather rằng anh ta đã sao một bản của video an ninh ghi hình