sảnh tòa nhà vào cái đêm họ cần xem và đưa nó cho Stanley. Leah Battles
cũng đã xác nhận điều này. Và thế là sau một cú điện thoại, Tracy đã có
một cuộc hẹn gặp.
Stanley xin phép không bắt tay Tracy. “Tôi có cảm giác mình đang bị
cảm lạnh.” Cô ta nói. Đôi mắt nâu với ánh mắt sắc nhọn càng làm tôn lên
thái độ kẻ cả của cô ta. Mái tóc ngắn sẫm màu của cô ta được vén ra sau tai,
để lộ đôi khuyên tai bằng vàng. Kiểu tóc ấy làm nổi bật những đường nét
nhỏ nhắn trên khuôn mặt cô ta, nhưng vóc dáng cô ta không nhỏ chút nào.
Tính cả đôi giày, cô ta cao chừng một mét sáu mươi tám hoặc một mét bảy
mươi, và mặc dù bộ đồng phục thùng thình khiến người ta khó có thể nhìn
ra thân hình của cô ta, nhưng cô ta không có vẻ gì là mảnh dẻ. Cô ta ngồi
sau một cái bàn làm việc màu xám sẫm. Tracy ngồi ở một trong hai cái ghế
đối diện với cô ta.
“Tôi được biết Laszlo Trejo đã tự bắn mình ở công viên Old Mill vào
đêm qua.” Stanley nói, rõ ràng cô ta không phải là người ý nhị.
“Cô nghe tin đó từ đâu vậy?” Tracy hỏi.
Stanley ngồi thẳng lưng, hai bàn tay xếp chồng lên nhau đặt trên bàn. Cô
ta vẫn giữ thái độ nghiêm túc, thẳng thắn. “Ở căn cứ quân sự, tin tức lan
truyền nhanh lắm, điều tra viên ạ.”
“Vâng, Laszlo Trejo đã bị bắn.”
Đôi lông mày được cắt tỉa gọn gàng của Stanley nhíu lại. “Cô có vẻ nghi
ngờ đó không phải là một vụ tự sát.”
“Tôi không biết đó có phải là một vụ tự sát hay không.” Tracy nói. “Việc
điều tra thuộc thẩm quyền của Sở Cảnh sát Bremerton, và cũng phải mất
một thời gian nữa mới có kết quả khám nghiệm tử thi.”
“Vậy cô có thẩm quyền về vấn đề gì?” Stanley mở một ngăn kéo, bóc
một viên thuốc ho và cho nó vào miệng.
“D’Andre Miller.” Tracy nói. Cô không thích thái độ của Stanley. Không
thích cái cách cô ta đối xử với cô như với một cấp dưới. Tracy chưa bao giờ