42
Tracy giật mình tỉnh dậy và hét toáng lên. Sherlock cũng ngồi bật dậy và
sủa vang.
Dan đứng ở mép tấm đệm, cầm laptop của cô và nhìn xuống cô với một
nụ cười toét miệng, đồng thời cố gắng xin lỗi vì đã đánh thức cô, nhưng
không có vẻ chân thành lắm.
Sau vài giây điều hòa hơi thở và tĩnh trí lại, Tracy nói: “Ôi, anh làm em
sợ chết khiếp.”
Khi Dan tiếp tục xin lỗi, Tracy nhìn về phía chiếc đồng hồ trên tủ ngăn
kéo ở phía bên kia căn phòng. Trưa rồi. Còn ba tiếng nữa là ca trực của cô
lại bắt đầu. Cô ước gì đó là ba ngày. Cô cảm thấy choáng váng và buồn
ngủ.
“Anh có thứ này muốn cho em xem.” Dan nói.
“Anh nên như vậy. Em đặt đồng hồ báo thức lúc một giờ. Anh nợ em
một tiếng ngủ đấy nhé!”
Dan ngồi xuống mép giường và mở đoạn video trên laptop của cô, cho
nó chạy đến những đoạn mà anh đã ghi chú lại, và chỉ ra những gì anh đã
nhận thấy về cánh cửa ở phía đối diện với văn phòng của Leah Battles.
“Có người đã chỉnh sửa đoạn video này.” Cô nói ra những gì mình đã
nhìn thấy, nhưng vẫn đề nghị Dan xác nhận.
“Có vẻ như vậy.”
Cô xuống giường và bắt đầu mặc quần áo. “Điều này làm thay đổi mọi
thứ. Thực sự làm thay đổi mọi thứ. Sao họ có thể chỉnh sửa được đoạn
video nhỉ?”
“Anh không biết chính xác.”