Tracy nghĩ đến Mike Melton. “Em biết một người có câu trả lời.”
Ngay sau ba giờ chiều, thời điểm bắt đầu ca làm việc của Tracy, cô đi vào
Phòng Nghiên cứu Tội phạm bang Washington trên đường Airport, mang
theo tấm phong bì đựng cái đĩa vi tính. Các điều tra viên gọi Mike Melton
là “Adams Gấu Xám”, nhưng Tracy gọi ông là “Oz” trong truyện Phù thủy
xứ Oz, chỉ có điều Melton không phải một phù thủy giả mạo nấp đằng sau
tấm rèm. Ông là một tài năng thực thụ.
Văn phòng của Melton có mùi giống như mùi giấm tỏa ra từ món xa lát
chưa ăn hết đang héo quắt trong cái bát trên bàn của ông. Ông ngước nhìn
lên khi Tracy bước vào văn phòng, soi xét cô qua cặp kính mắt ngự trên
chóp mũi. Ông đặt tài liệu mà mình đang xem xuống và ngồi ngả người ra
sau. “Trông như những ngày tươi đẹp của cô đã trôi qua mất rồi vậy.”
“Cảm ơn ông.” Tracy nói, nghe có vẻ đau lòng. “Tôi thực sự cần chúng
đấy.”
Melton ngả người về đằng trước. “Tôi không có ý gì đâu; chỉ là trông cô
mệt mỏi quá thôi.”
Tracy cười khúc khích. “Ông có một bà vợ và sáu cô con gái, vậy mà
ông vẫn không biết được khi nào một người phụ nữ đang đùa giỡn với ông
ư?”
Melton cười to. “Và tôi ngờ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ biết được.” Ông
xắn tay áo của chiếc sơ mi kẻ ca rô lên, để lộ cẳng tay nần nẫn thịt, giống
như
lúc đang định vung một cây rìu để đốn hạ một cái cây.
Tracy chỉ vào bát xa lát. “Ông đang học theo tôi hay một cô con gái nữa
của ông sắp lấy chồng và ông cần nhét mình vào trong bộ vest tuxedo
đấy?”
“Tôi vẫn mặc vừa nó trong đám cưới của ba đứa con gái đầu tiên, nhưng
tôi không chắc có thể nhét mình vào nó lần nữa, bất kể có ăn bao nhiêu xa