“Vào giờ này, với lượng xe cộ qua lại khá lớn, nó có thể kín chỗ đấy. Cô
hãy đi bộ đi.” Owens nói. “Tôi sẽ đón cô ở bến phà.”
Từ lúc bị đình chỉ công tác, Leah Battles vẫn ngồi không ở bàn làm việc,
buồn bực đến phát điên. Cô đã phải chịu đựng một cuộc thẩm vấn qua điện
thoại với các điều tra viên từ Washington, DC về vấn đề đạo đức nghề
nghiệp khiến cô buồn nôn, và bây giờ đang đợi họ quyết định xem có buộc
tội cô hay không, nếu có thì chắc chắn cô sẽ phải ra tòa án binh. Điều đó cứ
lơ lửng trên đầu cô, bám riết tâm trí cô. Cô thậm chí không thể ra khỏi văn
phòng và nói chuyện với các đồng nghiệp để xua đi những ý nghĩ ấy và giết
thời gian. Cô vẫn giống như đang phát ra phóng xạ, và những người khác
đều giữ khoảng cách mỗi khi thấy cô đến gần. Họ không phải là không thân
thiện. Họ vẫn mỉm cười hoặc gật đầu với cô. Thi thoảng vài người còn chào
cô, nhưng chưa từng có ai dừng lại để hỏi thăm cô mọi chuyện thế nào rồi.
Đôi lúc điều đó khiến cô cảm thấy việc đến cơ quan là một cực hình khó
lòng chịu đựng nổi. Nếu các cấp trên định đưa Battles ra tòa án binh, cô
ước gì họ cứ làm thế cho xong đi. Ít nhất một phiên tiền thẩm sẽ giúp cô có
chỗ mà tập trung năng lượng vào, như thế còn tốt hơn là ngồi ở bàn làm
việc, chết dần chết mòn vì buồn chán.
Có vẻ như mọi thứ đều đã bị trì hoãn từ lúc Trejo chết, bao gồm cả vận
mệnh của cô.
Gần bốn giờ chiều, cô ngẩng đầu lên trước tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Nó
khiến cô giật mình chỉ vì đây là vị khách đầu tiên của cô trong cả tuần qua.
Cô nghĩ đó là Darcy, người duy nhất không đối xử với cô theo kiểu giả tạo
bề ngoài.
“Mời vào.”
Rebecca Stanley mở cửa và bước vào phòng. Battles nhanh chóng tắt
ứng dụng âm nhạc trực tuyến Pandora mà cô đang mở trên máy tính để giải
trí rồi đứng dậy.