Battles thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Cô biết sau nhiều
cuộc thảo luận có nghĩa là gì. “Vậy là họ không tin họ có đủ bằng chứng để
buộc tội tôi.”
“Họ chắc chắn không thể khẳng định chuyện gì đã xảy ra với cuốn băng
video.” Stanley xác nhận. “Và họ không thể rút ra kết luận nếu không có
thứ gì chắc chắn hơn để lấy làm căn cứ. Cuốn băng có thể chỉ đơn giản bị
thất lạc đâu đó, hoặc vô tình bị vứt đi, hoặc bị ai đó lấy mất vì những mục
đích đáng ghê tởm. Trong tình hình đó, họ không có đủ bằng chứng để
khép cô vào một tội nghiêm trọng như tội vô trách nhiệm.”
“Vậy quyết định của họ không liên quan gì đến việc tôi có tội hay vô
tội.”
Stanley lắc đầu. “Quyết định đó sẽ khẳng định một cách rõ ràng rằng
không có đủ bằng chứng để đưa ra kết luận.”
Battles tựa người vào lưng ghế. “Không đủ bằng chứng.” Cô nói, ngẫm
nghĩ về mấy từ đó. Cô thoáng cân nhắc chuyện nói với Stanley rằng cô
muốn có một phiên tiền thẩm và tự tin mình có thể bác bỏ các cáo buộc,
nhưng rồi cô nhận ra rằng một quyết định trong lúc vội vã, khi cô đang tức
giận, sẽ không phải là một quyết định khôn ngoan.
“Tôi biết đó không hẳn là những gì cô đang mong đợi.” Stanley nói.
“Đúng vậy.” Battles nói.
“Nhưng vì Trejo đã chết, chẳng ai có cách nào để chắc chắn chuyện gì đã
xảy ra với cuốn băng. Và đoạn video giám sát tòa nhà này không đủ sức
thuyết phục.”
“Tôi có thể đã giấu cuốn băng trong ba lô của tôi?” Battles nói.
“Mọi thứ đều là suy diễn.” Stanley nói.
Battles nhìn vào một bức tranh trừu tượng vẽ ga tàu Seattle, một cảnh
quan ở bên ngoài ô cửa sổ căn hộ của cô. Đó là một trong những bức tranh
đẹp nhất của cô, nhưng cô cho rằng mình chưa bao giờ đánh giá cao nó. Cô
đã vẽ nó trong quãng thời gian bị đình chỉ vừa rồi. “Vậy đó là tin tốt hay tin
xấu?”