những khách hàng có nguy cơ đánh mất nhiều thứ. Có lẽ cô sẽ mở văn
phòng luật sư của riêng cô.
“Tôi xin lỗi vì chỉ có thể giương mắt nhìn cô đi, Lee à. Tôi hy vọng cô
biết rằng tôi đã làm những gì có thể để giữ cô lại. Nhưng Washington, DC
là một thành phố tuyệt vời.”
“Khi nào thì tôi phải đi?”
“Ngày cuối cùng của cô ở đây là cuối tháng này. Cô sẽ có hai tuần để
trình diện DSO Bắc.”
Battles gật đầu, chấp nhận toàn bộ chuyện này. Dường như cô không có
sự lựa chọn. Cô đã phần nào đánh mất quyền tự do chọn lựa về vấn đề cô
sống và làm việc ở đâu từ khi cô phục vụ trong quân đội.
“Hãy dành chút thời gian để thư giãn đầu óc. Đi du lịch một chút trước
khi ổn định ở nơi chốn mới.”
Cô sẽ phải tìm một chỗ ở mới và một phòng tập Krav Maga mới. Cô ngờ
rằng cô sẽ cần giải tỏa năng lượng sau một tuần làm những việc vô nghĩa
như sắp xếp hồ sơ giấy tờ. “Có lẽ vậy.”
“Cô sẽ không bao giờ làm việc ở Hải quân cả đời được.” Stanley nói.
Trước khi Battles có thể lên tiếng phản đối, Stanley tiếp tục: “Cô là một
luật sư rất giỏi, và đối với những luật sư giỏi, công việc này chỉ luôn là một
phương tiện để đạt được những mục tiêu lớn hơn. Cô đã kiếm được nhiều
kinh nghiệm, đó là những kinh nghiệm tranh tụng mà các luật sư bình
thường ở tuổi của cô hiếm khi có được. Bất cứ công ty luật hàng đầu nào
trong bất cứ thành phố nào cũng sẽ muốn thuê cô.”
“Tôi cho rằng vậy…” Battles nói, nghĩ rằng có lẽ như thế cũng đáng, bất
chấp những hậu quả. “Còn Trejo thì sao?”
“Cô muốn biết chuyện gì về anh ta?”
“Họ đã quyết định thế nào? Hôm qua tôi thấy điều tra viên cảnh sát tới
đây.”
“Tôi không biết. Cô ta nói với tôi rằng cô ta không nghĩ Trejo tự tử.”
“Chị ấy nghĩ ai đó đã giết anh ta à? Chị ấy có nói lý do tại sao không?”