“Tôi nghĩ điều đó tùy thuộc vào cách nhìn nhận của cô.”
“Tôi đang hy vọng đó là tin xấu.”
Stanley ngả người ra sau. “Cô đang được thuyên chuyển.” Cô ta nói. “Đó
không hẳn là tin xấu, ngoại trừ đối với tôi. Tôi cần cô ở đây, Lee ạ. Cô là
luật sư bào chữa tốt nhất của tôi.”
Tin này thật bất ngờ, mặc dù trong nghề của cô, việc thuyên chuyển là
điều diễn ra thường xuyên. Battles không chỉ là một luật sư tốt, cô đã hai
lần được vinh danh là luật sư bào chữa của năm. Đây rõ ràng không phải
một quyết định có liên quan đến thành tích hay phẩm chất của cô, họ chỉ
đang loại bỏ cô, tống khứ cô, về cơ bản ám chỉ với mọi người rằng cô có tội
nhưng họ không thể chứng minh được điều đó.
“Chỉ huy không tin cô có thể làm tròn bổn phận của một sĩ quan JAG ở
đây, sau những gì đã xảy ra. Họ nghĩ tốt hơn hết là thuyên chuyển cô đến
một căn cứ khác.”
“Tôi sẽ đi đâu?”
“DSO Bắc.”
“Washington, DC?” Họ không thể chọn được địa điểm nào xa Seattle
hơn thế, hoặc gần ủy ban Đạo đức hơn thế, về cơ bản, họ đang kéo cô về
gần đại bản doanh của họ, nơi họ có thể trông chừng cô bằng cách gắn cô
vào một công việc bàn giấy vô nghĩa nào đó.
“Đúng thế.”
“Tôi vẫn sẽ được tranh tụng chứ?”
“Ban đầu thì không.”
“Ít nhất thì tôi sẽ được làm việc trong một văn phòng DSO chứ?”
“Không, ban đầu thì không, nhưng theo như tôi hiểu, sau này cô sẽ được
đánh giá lại.”
“Vậy… Không.” Cô nói, nhìn thấy trước tương lai u ám. Cô sẽ bị gắn bó
với bàn giấy cho đến khi thời hạn phục vụ trong quân ngũ của cô kết thúc.
Sau đó cô sẽ bị tống khứ đi. Có lẽ như thế là tốt nhất. Cô có thể ra khỏi Hải
quân và tìm một công việc thực thụ, kiếm tiền bằng cách bào chữa cho