Thế rồi, đột nhiên, Battles cảm thấy lo lắng.
Hãy cẩn thận với những gì con mong ước, cô nghe thấy giọng nói của
mẹ cô vang lên trong đầu.
Stanley không hay ghé qua đây, và không bao giờ đến chỉ để tán gẫu.
Battles cũng biết cách tốt nhất để báo tin xấu cho người khác là đích thân
đem tin tức ấy đến.
“Trong này u ám quá.” Stanley nói. Ánh sáng duy nhất phát ra từ ngọn
đèn bàn Tiffany. Stanley bật những ngọn đèn huỳnh quang phía trên đầu
lên. “Cô cần một văn phòng có cửa sổ, mặc dù, căn cứ vào tình hình thời
tiết cả tháng vừa rồi, tôi không chắc nó sẽ đem lại nhiều ánh sáng.”
Battles tự hỏi lời đề cập đến một văn phòng khác ấy có phải là một dấu
hiệu tốt không. “Người Seattle bản địa dùng thời tiết để ngăn người ta
chuyển đến đây.” Cô nói.
“Tôi đã nghe về điều đó.” Stanley bước tới một trong hai cái ghế và ngồi
xuống. “Tất cả chúng ta đều cần chút vitamin D.”
Một khoảng lặng đầy lúng túng trải ra. Cuối cùng, Battles phá vỡ sự im
ắng. “Tôi cho rằng bà không vào đây để ngồi chơi.” Cô thậm chí còn gắng
gượng nở một nụ cười.
“Tôi e là không phải. Một phần công việc của tôi là thông báo tin xấu
cho người khác.”
“Tôi cũng đoán vậy.”
“Nhưng lần này có cả tin tốt và tin xấu.” Stanley nói. “Cô muốn nghe tin
nào trước?”
“Cứ tất tay đi. Hãy nói cho tôi nghe cả hai.”
Stanley khẽ mỉm cười và mím môi. “Được rồi.” Cô ta ngừng lại một lát,
như thể đang cố quyết định xem nên bắt đầu từ đâu. Điều đó khiến Battles
tự hỏi phải chăng tin tức mà cô ta mang đến thực ra là tin xấu và tin cực kỳ
xấu.
“Thứ nhất, tôi đã được thông báo rằng sau nhiều cuộc thảo luận, Ủy ban
Đạo đức đã quyết định sẽ không đưa vụ việc ra tòa án binh.”