“Không. Cô ta mượn bản sao cuốn băng an ninh của tòa nhà. Tôi đã nói
với cô ta rằng tôi đã xem nó và không thấy có gì liên quan đến vụ việc ấy
cả.”
“Nhưng chị ấy vẫn đòi mượn cuốn băng?”
“Cô ta có lệnh khám xét.”
Battles ngồi ngả ra sau, tự hỏi Tracy Crosswhite đang làm gì, và tại sao.
Stanley đứng dậy. “Đi nào. Để tôi mời cô một món đồ uống gì đó.”
Battles vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ. Nếu Crosswhite muốn mượn
cuốn băng thì có nghĩa là SPD vẫn đang tiếp tục theo đuổi vụ việc này. Tại
sao nhỉ? Trejo đã chết, dường như đó là vấn đề duy nhất có liên quan đến
họ. Còn cuốn băng an ninh là chuyện của Hải quân. Cô nhớ lại cuộc trò
chuyện của mình với Crosswhite ở Sở Cảnh sát Bremerton. Crosswhite đã
hỏi cô làm thế nào để Trejo có thể mang thứ gì đó lên và xuống một con tàu
mà không ai hay biết. Thế rồi cô lại nghĩ về cuốn băng.
“Lee?”
“Sao vậy?”
“Để tôi mời cô một món đồ uống gì đó nhé.”
Trước kia Battles từng đi ăn uống với Stanley, nhưng thường là vào bữa
trưa để cùng bàn luận về các vụ án của cô. Họ chưa bao giờ đi ăn uống với
nhau sau giờ làm. “Tôi rất sẵn lòng.” Cô nói.
“Trong cái rủi lại có cái may, Lee ạ. DC có thể là một bước tiến lớn đối
với cô. Đó là một thành phố quân sự và có rất nhiều cơ hội, đặc biệt là với
một người trẻ tuổi và tài năng.”
“Cảm ơn bà.” Battles nói, dù cô nhận thấy Stanley không đi xa tới mức
ngỏ ý viết cho cô một lá thư giới thiệu.
Stanley nhìn thấy xe đạp của Battles. “Chúng ta có thể cho xe đạp của cô
vào sau xe tôi và tôi sẽ chở cô đến bến phà khi chúng ta ra về. Vừa rồi cô
có nhìn ra ngoài trời không đấy?”
“Không.” Battles nói.