Khi đã ngồi trong xe, cô có cảm giác như mình vừa bước vào một nhà
tắm hơi mà vẫn mặc nguyên trang phục. Owens lắp thiết bị làm tan sương
giá ở đằng trước kính chắn gió, và Tracy có thể nhìn thấy những vệt dài
ngắn khác nhau mà ông ta đã chùi ở mặt trong của tấm kính nhằm làm cho
nó trong trở lại. Ông ta lại giơ tay ra và lấy tay áo khoác lau thêm mấy
đường nữa. “Thiết bị làm tan sương giá đúng là ăn hại trong cái xe này.”
Ông ta nói.
Tracy cởi áo mưa, để nó trên sàn xe ở băng ghế sau, rồi giúp ông ta lau
kính chắn gió. “Ông có gặp may mắn trong việc tìm ra nhân viên vệ sinh
không?”
“Có, tôi đã có được một địa chỉ.” Owens vén tay áo khoác lên để xem
đồng hồ. “Không rõ liệu anh ta có ở nhà không, nhưng anh ta ở rất gần căn
cứ, chúng ta có thể lái xe tới đó và gõ cửa nhà anh ta trước khi đi gặp bạn
tôi.”
Owens đã sắp xếp nhờ một vị đại tá mà ông ta quen thân dẫn họ vào căn
cứ. Ông ta nói viên đại tá này sẽ đưa họ qua Cổng Charleston và hộ tống họ
tới bất cứ nơi nào mà họ cần tới. Bực tức vì không thể lau sạch kính chắn
gió, Owens mở hé cửa sổ bên ghế lái, khiến những giọt mưa thi nhau hắt
vào, và lái xe rời khỏi bãi đỗ.
Điện thoại của Tracy reo lên. Cô nhận ra dãy số trên màn hình hiển thị và
nhanh chóng trả lời. “Mike à?”
“Thời tiết đẹp nhỉ? Tôi hy vọng cô không ở ngoài đường trong thời tiết
này.”
“Thật không may, tôi vừa mới đi phà đến Bremerton.”
“Chắc là vui lắm.”
“Tôi còn chưa được ăn gì đây và có lẽ còn lâu nữa mới được ăn. Ông có
phát hiện được điều gì về đoạn video an ninh đó không?”
Cô nhận thấy Owens liếc nhìn cô.
“Chuỗi ký tự in mờ trên video bị đứt đoạn.” Mike nói. “Vài lần. Nhất
định đã có ai đó chỉnh sửa nó ở những chỗ mà cô đã phát hiện.”