“Bao lâu thì họ ghi đè lên chúng?”
“Stanley không biết.”
“Cô muốn tôi gọi điện hỏi không?”
“Tôi lo rằng việc đó có thể đánh động họ. Tôi muốn đích thân đến đó,
đưa lệnh khám xét và lấy cuốn băng mà không cho bất cứ ai lý do nào để
hủy nó. Nếu không thì, chuyến đi này sẽ thành công cốc.”
“Thời tiết đang ủng hộ chúng ta.” Owens nói. “Cô muốn tới căn cứ trước
không?”
Tracy kiểm tra đồng hồ. Tulowitsky sắp phải đi làm rồi. “Không. Hãy
nói chuyện với Tulowitsky trước. Nếu giả thuyết của tôi là đúng, cuốn băng
gốc có thể không còn quan trọng nữa.”
Al Tulowitsky sống trong một ngôi nhà một tầng đơn sơ nằm không xa căn
cứ Hải quân hoặc công ty của anh ta, IJS. Mặt tiền của ngôi nhà không
quay ra phố. Đúng hơn là, ngôi nhà nằm vuông góc với mặt đường. Một lối
đi bằng đất rải sỏi trải dài chừng trăm thước được dùng làm đường dẫn vào
ba ngôi nhà. Owens rẽ vào lối đi ấy và đỗ xe bên dưới một cây thông
xương xẩu. Chẳng buồn mặc áo mưa, Tracy đi theo một lối đi bộ lát đá gồ
ghề rải rác lá thông rụng để tới một cánh cửa được che chở bởi một mái
hiên nhỏ xíu chẳng chắn mưa gió được mấy. Một máng xối ở bên phải cánh
cửa bị tràn, nước tuôn tung tóe xuống đất, bắn lên giày và cổ chân của
Tracy.
Owens, vốn mặc quần dài và đi giày lễ màu đen, rón rén bước quanh các
vũng nước tới chỗ Tracy đang đứng ở cửa. Nước từ trên mái hiên nhỏ
xuống cái áo khoác Gore-Tex của ông ta. Tracy dùng cái vòng sắt trên cửa
gõ ba tiếng dứt khoát. Cánh cửa mở ra như thể Al Tulowitsky đã đứng sẵn
ở phía bên kia để đợi họ. Vẻ ngạc nhiên trên mặt anh ta đã bác bỏ giả định
đó.