tàn đầy tràn đầu mẩu thuốc lá, và mùi thuốc lá lại càng nồng nặc hơn. Tracy
hít những hơi ngắn để kìm nén cơn nôn nao.
Họ ngồi trên một cái ghế xô pha bọc vải sờn rách đối diện với anh ta qua
bàn cà phê. Hơi nóng phả ra từ các lỗ thông của hệ thống sưởi dưới sàn
nhà, mạnh đến nỗi làm rung rinh những chiếc lá của một cây cọ giả trong
góc phòng. “Bà nói bà có một câu hỏi dành cho tôi?” Tulowitsky hỏi.
Tracy giả vờ đọc một trang trắng trong cuốn sổ tay của mình để tạo cho
Tulowitsky ấn tượng rằng đây là những câu hỏi nối tiếp cuộc trò chuyện lần
trước. “Tôi đã có cơ hội xem cuốn băng an ninh ghi hình tòa nhà DSO vào
buổi tối mà chúng ta đã nói đến. Có vẻ như anh đã tới tòa nhà ngay sau
mười một giờ, chính xác là mười một giờ ba phút, và bắt đầu đổ các thùng
rác, như anh đã nói.”
“Đó là việc tôi làm đầu tiên.” Tulowitsky xác nhận. Anh ta đặt hai tay
lên tay ghế, giống như một người đàn ông sắp sửa bị buộc vào ghế điện.
“Đúng vậy.” Cô lại nhìn sổ tay. “Anh ra khỏi tòa nhà vào lúc mười một
giờ mười bảy phút.” Cô lại liếc lên nhìn Tulowitsky. “Đó là lúc anh mang
rác ra ngoài, đúng không?”
“Đúng thế.”
“Tôi đang thắc mắc, anh có mang rác tới chỗ nào để cắt vụn hay đốt
chúng không?”
“Không.” Tulowitsky nói. “Không, chúng tôi chỉ vứt các túi rác đi trước
khi rời căn cứ thôi.”
“Vậy là anh chỉ mang chúng ra chỗ xe tải của anh, rồi lấy dụng cụ lau
dọn và một cái máy hút bụi, và tiếp tục nhiệm vụ của mình.”
“Đại loại vậy.” Tulowitsky nói.
“Lúc đó anh không làm gì khác, đúng không?”
“Chẳng hạn như?” Anh ta nhìn cô vẻ dò hỏi.
“Ý tôi là khi anh đi ra ngoài, anh không viết giấy tờ gì đó hay gọi điện về
văn phòng chứ?”
“Ồ, à, không.” Anh ta nói. “Tôi không làm gì như thế cả.”