“Anh Tulowitsky.” Tracy nói. “Hôm nọ chúng ta đã gặp nhau ở văn
phòng của IJS.”
“Tôi nhớ mà.” Tulowitsky nói, rõ ràng bối rối bởi sự xuất hiện của cô.
Anh ta liếc nhìn Owens. Tracy giới thiệu ông ta.
“Tôi có thêm vài câu hỏi mà tôi hy vọng là anh có thể trả lời tôi.”
“Câu hỏi kiểu gì?” Tulowitsky đang mặc đồng phục lao động - quần
xanh và áo sơ mi trắng cộc tay cài kín cổ có logo hình người đàn ông năng
nổ của công ty trên túi áo ngực.
“Tôi chỉ cần xác minh một vài điều ở một vài mốc thời gian thôi.” Nước
tiếp tục rỏ xuống từ mái hiên nhỏ xíu, và cây thông cũng rào rào trút nước
theo từng luồng gió mạnh. “Chúng tôi sẽ không làm mất nhiều thì giờ của
anh đâu.” Cô nói.
“Tôi sắp phải đi làm rồi.”
“Chỉ một vài phút thôi.” Cô nói.
Có lẽ vì thời tiết hơn là vì lời đề nghị của Tracy, Tulowitsky mở cửa và
bước lùi lại để cho họ vào nhà. Họ bước lên hai hàng gạch lát nứt nẻ dẫn
đến phòng khách. Cả hai cửa sổ đều đã che rèm, khiến cho mọi thứ đều
nhuốm một màu vàng vọt, và không khí nồng nặc mùi khói thuốc lá. Sau
chuyến phà khủng khiếp, chỉ cần như thế này thôi cũng đủ khiến dạ dày
Tracy nhộn nhạo trở lại. Cô lập tức cảm thấy buồn nôn. Chỉ cần ở trong này
lâu một chút thôi, cô sẽ hít đủ khói thuốc thụ động của cả một thành phố.
Tulowitsky cầm cây điều khiển từ xa trên cái bàn cà phê bừa bộn lên và tắt
ti vi. Anh ta có vẻ không chắc tiếp theo phải làm gì hay nói gì.
“Tôi lấy cho hai vị thứ gì đó để uống nhé?” Anh ta hỏi, sau đó nhăn mặt
như thể hối hận vì đã đưa ra lời mời đó. “Tôi thực sự không có gì mấy.”
“Không cần đâu.” Tracy nói. Cô chỉ vào phòng khách. “Có lẽ chúng ta
nên ngồi xuống một chút.”
Tulowitsky ngồi xuống một cái ghế tựa bằng da màu nâu. Màu tay ghế
bạc phếch và chồng báo trên sàn nhà bên cạnh nó chỉ ra rằng cái ghế này là
chỗ ngồi ưa thích của anh ta. Trên một cái bàn kê sát tường có một cái gạt