“Anh có hút thuốc khi anh ra ngoài không, anh Tulowitsky?”
Câu hỏi đó khiến anh ta chú ý. Tulowitsky liếc nhìn cô rồi lại nhìn
Owens. “Nghĩa là sao?”
Cô chỉ vào bao thuốc trên cái bàn kê sát tường. “Khi anh ra ngoài để đổ
rác, anh có hút thuốc không? Đó có phải là một thói quen của anh không?”
“Không.” Anh ta nói. “Ở căn cứ có những khu vực riêng để hút thuốc. Vì
vậy… lúc đó tôi không hút.”
Cô có cảm giác anh ta không thành thật. “Có một khu vực dành riêng
cho việc hút thuốc gần tòa nhà đó phải không?” Cô đang đoán mò theo linh
cảm. Cô không nghĩ Tulowitsky có thể nhịn lâu giữa hai cữ hút thuốc lá.
“Không.” Anh ta nhấp nhổm như thể ai đó đã bắt đầu áp dòng điện vào
ghế.
“Anh Tulowitsky, tôi không chỉ trích gì anh cả, và tôi không đến đây để
gây rắc rối cho anh, nhưng anh đã ra khỏi tòa nhà và chín phút sau mới
quay lại. Nếu chỉ đổ rác và lấy dụng cụ lau dọn thì đâu mất đến từng ấy
thời gian.”
“Chắc là tôi còn tìm kiếm thứ gì đó.” Anh ta nói nhanh.
“Chẳng hạn như?”
“Ồ, tôi không biết. Đã lâu rồi mà.”
“Tôi hiểu. Nhưng anh không nhớ có làm gì khác ngoài việc vứt rác lên
thùng xe và lấy dụng cụ lau dọn. Đó cũng là những gì anh nói với NCIS.”
“Nhưng như thế không có nghĩa là tôi không làm gì đó khác.”
“Nếu anh có làm gì đó khác thì anh đã phải nói với NCIS rồi, không phải
sao?”
Anh ta lại ngập ngừng. “Tôi không biết.”
Tulowitsky đã không làm gì khác. Cô có lời khai của anh ta. “Anh có
nhìn thấy ai lúc anh ra ngoài không?”
“Ý bà là gì?”
“Có bất cứ ai đứng cạnh xe tải của anh hoặc gần tòa nhà không?”