Tracy cảm thấy một cơn phấn khích dâng lên và phải tự trấn tĩnh lại. “Vì
đã hút một điếu thuốc lá ư?”
“Ở một địa điểm không được phép hút thuốc? Đúng đấy.” Anh ta nói.
“Và tối hôm đó anh đã hút một điếu?”
Lại một cái gật đầu.
“Ở một chỗ kín đáo?”
“Tôi đi vòng qua sườn tòa nhà.” Anh ta nói. “Chỉ một điếu thôi.”
“Khi anh đi vòng qua sườn tòa nhà, anh có thể nhìn thấy cánh cửa
không?”
“Không.”
“Và anh có chèn cho nó không đóng lại để anh có thể trở vào bên trong
mà không phải nhập lại mật mã, do đó họ sẽ không biết được anh đã ra
ngoài bao lâu không?”
“Có.”
Tracy liếc nhìn Owens trước khi tiếp tục nói với Tulowitsky. “Có phải
đêm nào anh cũng làm thế không?”
“Ý cô là chuyện hút thuốc?”
“Và để cửa mở?”
Anh ta lại ngập ngừng. “Hầu như đêm nào cũng thế; có thể có đêm tôi
không làm vậy.”
“Anh chèn cửa bằng cách nào?”
“Có một thanh gỗ, một cái nêm. Tôi chèn nó giữa cánh cửa và thanh dọc
khung cửa. Nghe này, chẳng có ai khác ở đó vào lúc khuya khoắt như thế
cả, ít nhất là không thường xuyên, vì thế chuyện đó thực sự cũng không
phải vấn đề gì to tát.”
Chỉ đêm đó thôi, đã có chuyện lớn xảy ra, và dù kẻ lấy cắp cuốn băng an
ninh là ai, Tracy cá rằng hắn biết thói quen này của Tulowitsky.
Biết rất rõ.