Anh ta lắc đầu. “Tôi không nghĩ vậy, không có.”
Cô sử dụng một chiến thuật khác. “Anh đã đóng cửa tòa nhà khi anh ra
ngoài, đúng không?”
“Nó tự động đóng.” Anh ta nói.
Tracy đặt cuốn sổ tay xuống và cầm tờ danh sách các số an sinh xã hội
đăng nhập vào hệ thống an ninh tối hôm đó. “Đây là danh sách những
người đã vào và ra khỏi tòa nhà vào buổi tối hôm đó. Đáng lẽ nó phải cho
thấy anh đăng nhập lần đầu vào lúc mười một giờ ba phút, rồi đăng nhập
lần nữa khi anh quay lại vào lúc mười một giờ hai mươi sáu phút, đúng
không?”
“Tôi cho rằng vậy.” Anh ta nói.
“Tại sao ngày hôm đó nó lại không thể hiện như vậy?” Tracy hỏi.
Tulowitsky không trả lời ngay. Rồi anh ta nói. “Nghĩa là sao?” Anh ta
đang trì hoãn.
“Tại sao danh sách những người ra vào tòa nhà đêm hôm đó chỉ ra rằng
anh đến vào lúc mười một giờ ba phút nhưng lại không cho thấy là anh trở
lại vào lúc mười một giờ hai mươi sáu phút, sau chín phút ra ngoài để đổ
rác?”
“Bà đã nói là nó có mà.”
“Không. Trên cuốn băng an ninh, anh trở lại vào lúc mười một giờ hai
mươi sáu phút, nhưng trên dữ liệu của hệ thống cửa an ninh thì không hiển
thị điều đó.”
Tulowitsky mím môi chặt đến nỗi chúng gần như chìm vào nhau. “Tôi…
tôi không biết.”
“Anh Tulowitsky, anh có ra ngoài để hút thuốc và chèn cửa cho nó
không đóng lại để chín phút sau anh sẽ không phải đăng nhập lại vào hệ
thống không?”
Tulowitsky chắp hai bàn tay để trên đùi, hai ngón cái cọ vào nhau. Đôi
môi anh ta bắt đầu run run như thể anh ta đang thèm điếu thuốc đó. Sau
một thoáng, anh ta nói: “Tôi có thể bị sa thải.”