Bremerton là một thị trấn Hải quân, ở đây không thiếu những quán bar
sử dụng các từ ngữ riêng biệt của Hải quân. Quán Bulkhead được yêu thích
bởi vì nó thường xuyên đưa ra các chương trình khuyến mại cho các quân
nhân, chẳng hạn như những cốc bia giá hai đô la vào các đêm thứ Năm và
những chiếc bánh hamburger “Bell” tám đô la, kèm theo khoai tây chiên và
đồ uống tự chọn.
“Nghe có vẻ được đấy.” Battles nói.
“Nó ở gần căn hộ của tôi.” Stanley nói. “Tôi sẽ thay đồ thật nhanh và
chúng ta có thể uống thứ gì đó, và có lẽ ăn một chút gì đó nữa, rồi tôi sẽ
đưa cô trở lại bến phà đúng giờ. Cô nghĩ họ có cho phà chạy tiếp trong thời
tiết này không?”
“Nếu họ hủy chuyến thì cũng không phải là lần đầu tiên.” Battles nói.
“Tôi có ứng dụng để xem lịch trình và lưu số điện thoại của bến phà vào hệ
thống phím gọi tắt trên di động của mình rồi đây. Tôi có thể gọi điện để cập
nhật tình hình nếu thời tiết không khá hơn. Tôi nghe trên radio rằng cơn
bão này sẽ tan trong đêm nay.”
“Hy vọng chúng ta không bị mất điện.”
“Hy vọng như vậy.” Battles nói.
Stanley sống ở khu vực nằm về phía đông của căn cứ, bên kia cây cầu
Manette bắc qua eo biển Cảng Washington. Họ lái xe trên con đường ôm
lấy đường bờ biển để tới một tòa chung cư có tên là Tổ Quạ, có lẽ vì chẳng
có thứ gì khác xung quanh hai tòa nhà cao tầng nằm đối diện với Căn cứ
Hải quân Kitsap qua eo biển.
“Bà có bao giờ về nhà và cảm thấy rằng mình chưa từng rời đi không?”
Battles hỏi, say sưa ngắm nhìn quang cảnh trước mắt.
“Tôi luôn thích nước.” Stanley nói. “Tầm nhìn trên ban công của tôi đẹp
đến chết người đấy. Hãy lên xem thử nào.”
Battles bước ra khỏi xe. Cảm thấy cơn gió quất mạnh vào lưng mình, cô
bèn giữ chặt phần lưỡi trai của chiếc mũ để tránh phải chạy đuổi theo nó
qua bãi cỏ. Cô theo Stanley đi qua một cánh cửa bằng kính vào trong một