tiền sảnh nhỏ với các hòm thư và một cái thang máy. Stanley lấy thư của
mình rồi họ đi thang máy lên tầng trên cùng. Căn hộ của Stanley nằm cách
thang máy ba cánh cửa về phía bên phải. Cô ta mở khóa, vặn tay nắm cửa
rồi bước vào trong, bật đèn lên. Battles đi theo cô ta vào trong và đóng cửa
lại.
Battles coi một căn hộ như một phần thân thể chủ nhân của nó. Căn hộ
của cô hơi bừa bộn, lúc nào cũng thấy một khung giá vẽ giữ bức tranh mới
nhất mà cô đang vẽ dở, và một bàn cờ trên bàn bếp với một ván cờ đang
chơi dở. Cô tự chơi với chính mình, cứ mỗi sáng trước khi đi làm cô lại đi
một nước và lúc về nhà cô lại đi một nước chặn lại. Ván cờ lâu nhất của cô
tính đến nay kéo dài đến ba tuần.
Stanley ném chìa khóa lên cái quầy formica ngăn cách bếp và phòng
khách. “Cứ tự nhiên như ở nhà nhé! Tôi sẽ quay lại ngay thôi.” Cô ta biến
mất dọc theo một hành lang.
Battles đi sâu hơn vào trong căn phòng khách gọn gàng nhưng thưa thớt
đồ đạc. Một cánh cửa kính trượt dẫn ra một ban công hẹp chỉ vừa đủ chỗ
cho một cái bàn nhỏ bằng kim loại và hai cái ghế đồng bộ, nhưng đúng là
nó có tầm nhìn đẹp đến chết người. Đứng từ đây có thể nhìn thấy những
ánh đèn của xưởng đóng tàu phía bên kia mặt nước.
Cô bước tới mặt lò sưởi. Trên đó có những bức ảnh đóng khung của
Stanley chụp cùng một người đàn ông tóc sẫm và một cô bé chừng hai, ba
tuổi. Stanley không để bức ảnh nào của mình ở văn phòng, cô ta cũng chưa
bao giờ nhắc đến chuyện mình đã kết hôn hay có con, hay đã ly dị, căn cứ
vào những gì cô quan sát được ở căn hộ này. Mọi thứ đang bắt đầu sáng tỏ.
Nghe tiếng Stanley quay trở lại, Battles đưa tay tìm khẩu Glock, rút nó ra
khỏi bao và cầm nó ở cạnh sườn mình.
“Tôi đã nói với cô nó có tầm nhìn đẹp đến khó lòng chịu nổi mà.”
Stanley nói.
Battles quay lại và giơ khẩu Glock lên. “Thực ra, bà nói nó có tầm nhìn
đẹp đến chết người.”