một tiền vệ tấn công trong một đội bóng bầu dục của
vậy. Sau khi
giới thiệu họ với nhau, bạn của Owens ở lại ngoài văn phòng.
“Bà muốn băng hình của đêm mồng Bốn tháng Ba.” Bakhtiari nói. Đó
không phải một câu hỏi. “Tôi từng sao băng hình đó một lần cho OIC
Stanley.”
“Tôi biết.” Tracy nói. “Chúng tôi muốn xem băng gốc.”
Đôi mắt Bakhtiari nheo lại vẻ quan tâm. Anh ta rõ ràng đang tự hỏi tại
sao, và có thể đang suy luận câu trả lời. “Tôi cho là bà có lệnh khám xét.”
Giọng điệu anh ta nghe như một lời thách thức, nhưng có thể anh ta chỉ
muốn có một cái cớ để biện hộ cho mình phòng khi có ai đó hỏi đến việc
này thôi.
Tracy đưa lệnh khám xét cho anh ta. Bakhtiari đọc nó một cách kĩ càng.
Sau một, hai phút, anh ta gật đầu và nói: “Được rồi. Tôi sẽ tạo cho bà một
bản sao. Tôi nên gửi nó tới đâu?”
“Chúng tôi muốn xem băng hình ngay bây giờ.” Owens nói. Ông ta thò
tay vào trong túi áo khoác và đưa cho Bakhtiari một tấm danh thiếp. “Sau
khi chúng tôi xem xong, anh có thể gửi một bản sao tới địa chỉ này, nhưng
chúng tôi muốn xem nó ngay bây giờ.”
Bakhtiari thở ra một hơi mà anh ta kìm nén nãy giờ và nhanh chóng kiểm
tra đồng hồ. Tracy tự hỏi liệu anh ta có đang bao che cho ai không.
“Anh cần đi đâu đó à?” Owens hỏi, giọng điệu thoáng chút giễu nhại.
“Hôm nay là sinh nhật con gái tôi.” Bakhtiari nhún vai. “Chúng tôi dự
định tổ chức một bữa tiệc ở sân sau nhưng với thời tiết này thì… Vợ tôi hơi
lo lắng. Cô ấy đã bảo tôi về nhà càng sớm càng tốt.”
Tracy kìm nén một nụ cười; chẳng gì có thể hạ gục một người đàn ông,
cho dù là một người đàn ông rất to lớn, nhanh hơn cơn giận dữ của vợ anh
ta. Anh ta sẽ chống lại những người đàn ông khác, thậm chí là đánh nhau
để bảo vệ cái tôi của mình, nhưng khi vợ anh ta đòi hỏi một điều gì đó, anh
ta sẽ rùng mình trước ý nghĩ không thực hiện được.