bấm giây trên điện thoại của mình.
“Cô đang làm gì thế?” Owens hỏi.
Cô nói nhỏ: “Tôi muốn chắc chắn cuốn băng này cũng không bị chỉnh
sửa.”
Trên màn hình, Al Tulowitsky ra khỏi văn phòng thứ hai với hai thùng
rác bằng nhựa, một thùng đựng rác thường và một thùng đựng rác có thể tái
chế. Anh ta đổ chúng và đem trả cả hai thùng rác vào trong văn phòng. Sau
đó, anh ta lăn cái thùng rác di động của mình tới cửa chính và ra ngoài.
Vài phút trôi qua, Tracy định ấn nút TUA ĐI.
“Anh ta sẽ mất một, hai phút để đổ rác.” Owens nói, dán mắt vào màn
hình.
Mười lăm giây tiếp theo, ai đó bước vào sảnh. Owens và Tracy ghé sát
màn hình hơn. Cô cảm thấy một luồng adrenaline dâng trào. Đó không phải
là Tulowitsky. Đó là một người mặc bộ quân phục màu xanh và xám rộng
thùng thình, cái mũ đội ngay ngắn trên đầu. Y đang ngoảnh mặt về phía
nên trái, tránh khỏi camera.
“Chết tiệt.” Owens thì thào. “Đúng là có ai đó thật. Tôi… không thể
nhận ra đó là ai. Còn cô?”
“Y biết ở đó có camera.” Tracy khẽ nói. “Cho dù y là ai thì y cũng đang
tránh nó, tránh để lộ mặt.”
Owens ghé sát hơn. “Vậy là y làm việc trong tòa nhà ấy.”
“Hoặc chỉ là y biết chỗ lắp camera an ninh.” Cô nói.
“Cô có nhận ra đó là đàn ông hay phụ nữ không?”
“Với bộ quân phục đó thì không.” Tracy nói. “Ai trông cũng như nhau
cả.” Góc độ của camera cũng khiến cho việc phân biệt chiều cao trở nên
khó khăn.
Người đó đi dọc hành lang giữa hai văn phòng, có lẽ đang tới cầu thang
dẫn lên phòng cất giữ bằng chứng ở bên trên.
“Tua lại đi.” Tracy nói.