Owens làm theo, nhưng ngay cả khi xem lại nó lần thứ hai, Tracy cũng
không phát hiện thêm điều gì từ cuốn băng.
Họ để cuốn băng chạy tiếp. Tracy kiểm tra đồng hồ bấm giây trên điện
thoại. Bốn phút hai mươi tư giây đã trôi qua. Rồi năm phút nữa. Sáu phút.
Vào phút thứ sáu và bốn mươi hai giây, người mặc quân phục xuất hiện trở
lại trên hành lang, nhưng người đó vẫn cúi thấp đầu, phần lưỡi trai của
chiếc mũ khiến Tracy không thể nhìn ra chi tiết nào trên khuôn mặt của
người đó.
“Tôi nghĩ đó là một phụ nữ.” Cô nói.
“Làm sao cô nhận ra được?”
“Đường nét khuôn mặt mềm mại. Nhìn cái cằm ấy.”
Thay vì đi tiếp về phía cửa chính, người mặc quân phục nhanh chóng rẽ
vào văn phòng thứ hai và khép cửa lại một chút.
“Điều này giải thích cho sự xê dịch lần đầu tiên của cánh cửa.” Tracy
nói.
“Cô còn nhận ra bất cứ điều gì nữa không?” Owens hỏi.
“Chưa.” Tracy nói.
“Đó có thể là Cho không?”
“Tôi không nghĩ vậy. Dáng đi của Cho thẳng hơn và đường nét khuôn
mặt anh ta cũng rắn rỏi hơn. Đó có thể là Battles hoặc Stanley. Họ có chiều
cao và vóc dáng giống nhau.”
Vào phút thứ mười một và bốn giây, Al Tulowitsky đi vào qua cửa chính,
mang theo các dụng cụ lau dọn và máy hút bụi.
“Ai đó đã cắt đoạn video khoảng hai phút.” Tracy nói. “Trong đoạn
video mà tôi có, Tulowitsky đi có chín phút.”
“Anh ta đang tiến về phía nhà vệ sinh.” Owens nói.
Sau khi Tulowitsky ra khỏi khu vực lễ tân khoảng vài giây, cửa văn
phòng kia mở ra và người mặc quân phục bước ra.
“Đó là lần xê dịch thứ hai của cánh cửa.” Tracy nói.