“Tôi có các mốc thời gian mà chúng tôi quan tâm đến.” Tracy nói. Cô
thò tay vào trong túi để lấy mảnh giấy mà Dan ghi lại các thời điểm cánh
cửa văn phòng trông như đã dịch chuyển. “Chúng tôi chỉ muốn xem một
đoạn băng cụ thể thôi. Sau khi chúng tôi xem xong, anh có thể mail đến cho
điều tra viên Owens một bản. Chúng tôi sẽ không làm phiền anh lâu đâu,
anh vẫn sẽ về nhà kịp giờ để mừng sinh nhật con gái anh.”
Bakhtiari có vẻ thở phào nhẹ nhõm. “Vậy thì tốt quá. Bà muốn xem đoạn
nào?”
Tracy đưa anh ta mảnh giấy. Anh ta xem xét nó, rồi nói với giọng rạng rỡ
hơn. “Được rồi. Như thế này dễ dàng hơn.”
Họ theo Bakhtiari tới một cái máy tính, đứng đằng sau mh ta khi anh ta
ngồi xuống và gõ các lệnh. Trong vòng vài phút, anh ta đã mở lên hình ảnh
một tiền sảnh quen thuộc. Bakhtiari chỉ vào chuỗi số đầu tiên trên mảnh
giấy mà anh ta đặt trên bàn và xác nhận rằng nó là mốc đầu tiên.
Tracy nói: “Nhưng hãy lùi lại ba mươi giây nữa.”
“Vâng, thưa bà.” Bakhtiari khẽ gật đầu với cô và tiếp tục gõ phím. Anh
ta so thời gian trên cuốn băng với thời gian trên mảnh giấy, rồi đẩy ghế lại,
định ấn vào hình mũi tên để cho cuốn băng chạy.
“Anh có thể đứng ở phía bên kia của chiếc máy tính được không?”
Owens nói.
Bakhtiari hết nhìn người này lại đến người kia giữa hai người họ, không
hiểu yêu cầu đó lắm.
“Trong trường hợp cuốn băng này trở thành bằng chứng, anh có thể phải
cung cấp lời khai về quy trình lưu trữ.” Owens nói. “Tôi nghĩ tốt hơn hết là
anh không nên trở thành nhân chứng cho nội dung của cuốn băng nữa.”
“Không vấn đề gì.” Bakhtiari nhổm dậy khỏi ghế của mình. “Cứ ấn cái
nút đó để cho cuốn băng chạy tới và cái nút đó để tua lại cuốn băng.” Anh
ta bước vòng qua phía bên kia của màn hình.
Owens ngồi xuống, nhìn ngó bàn phím trong một giây, và ấn vào hình
mũi tên để video bắt đầu chạy. Khi ông ta làm vậy, Tracy nhấn đồng hồ