“Thời tiết xấu lắm. Trời đang mưa to và gió thổi giật từng cơn. Cô sẽ
không muốn đạp xe trong thời tiết này đâu, nhất là trên con đường đó. Làm
thế chẳng khác gì tự giết mình.”
Con phà đi qua vịnh Elliott chẳng khác nào một con tàu lượn siêu tốc trong
công viên giải trí. Vì gió càng ngày càng thổi mạnh nên những cơn sóng
cũng trở nên dữ dội hơn, khiến con phà cứ tròng trành và trồi lên hụp
xuống. Thi thoảng những ngọn sóng bạc đầu sẽ xô vào mũi phà, mạnh đến
nỗi kích hoạt thiết bị báo động ở những chiếc xe hơi. Tracy không đi xe;
chuyến phà kín chỗ đúng như John Owens đã tiên đoán. Cô đã đi bộ, nhưng
bây giờ cô lại tự hỏi liệu đó có phải là một quyết định khôn ngoan không.
Nếu cơn bão trở nên mạnh hơn, mà cho dù nó có không mạnh lên chăng
nữa, Sở Giao thông có thể cấm các chuyến phà hoạt động, và cô sẽ bị kẹt
lại ở Bremerton trong đêm khi không có xe.
Cô ngồi ở một cái bàn, ngắm nhìn những ngọn sóng bạc đầu ngoài cửa
sổ. Rủi thay, thời tiết xấu cũng chẳng ngăn được các khách du lịch làm
những việc của khách du lịch. Vài người mặc áo mưa đứng trên boong phà,
xem xem mình có thể ngả người theo gió bao xa, như thể đang leo lên một
ngọn đồi.
Khi con phà đỗ ở bến Bremerton, Tracy loạng choạng đi xuống, bụng dạ
nhộn nhạo. Cô giơ một tay lên che chắn mưa gió để tìm xe của John Owens
trong bãi đỗ. Một chiếc xe nháy đèn pha hai lần và cô đi về phía nó, nhìn
thấy bóng Owens giữa những cú gạt của hai thanh cần gạt nước trên kính
chắn gió. Cô mở cánh cửa bên phía ghế cạnh ghế lái và nhanh chóng chui
vào bên trong.
“Tôi cá rằng chuyến phà của cô giống như một trò mạo hiểm trong tấm
vé loại E.” Owens nói, tự tiết lộ rằng mình đã già; những tấm vé loại E đã
không còn được sử dụng ở Disneyland trong vài thập kỷ rồi.