“Cái giá ấy quá rẻ cho việc đoạt một mạng người.”
“Tôi đồng ý, nhưng như thế là tốt hơn ngày trước nhiều rồi, và còn có
những yếu tố khác ảnh hưởng đến việc đó nữa.”
“Chẳng hạn như?” Del hỏi.
Điện thoại trên bàn của Cerrabone bỗng reo lên và anh ta vươn tay nhấc
máy. Sau khi nghe một lúc, anh ta nói: “Đơn kiến nghị gì vậy? Kỳ cục thế!
Ừ, nói với thẩm phán là tôi đang xuống đây.” Anh ta gác máy, đứng dậy và
vuốt tay áo xuống để cài cúc cổ tay áo. “Tôi phải đi tranh cãi về một đơn
kiến nghị tố cáo một bồi thẩm viên không đủ tư cách. Cứ tự nhiên ở lại đây
và sử dụng văn phòng của tôi nhé!”
“Anh có uống cà phê không?” McDaniel nói với Del khi Cerrabone chộp
lấy chiếc áo khoác của mình.
“Tôi mê cà phê lắm.” Del đáp lời.
Tracy bước vào phòng họp trên tầng bảy của Sở Cảnh sát sau khi chỉ ngủ
có vài tiếng. Kins và Faz đã ngồi ở bàn, tán gẫu về các trận đấu của giải
bóng rổ NBA.
“Del đâu rồi?” Cô hỏi Faz.
Faz nhấm nháp một cốc cà phê lớn. Ở một mặt của cái cốc dập nổi dòng
chữ Người Ý là người tình tuyệt vời nhất… và ở mặt bên kia… của thức ăn.
Hương thơm vừa ngọt vừa đắng ấy khiến Tracy ứa nước miếng, dù cô biết
cô sẽ bị ợ nóng cả ngày nếu uống một tách cà phê khi dạ dày trống rỗng.
“Sáng nay cậu ấy có một cuộc hẹn, cậu ấy nói chúng ta cứ tiến hành cuộc
họp dù vắng mặt cậu ấy.”
“Thực sự thì tình hình của anh ấy thế nào rồi?” Tracy kéo một cái ghế ở
phía đối diện và ngồi xuống. Bên ngoài những ô cửa sổ hẹp và dài, mưa
đang trút xuống khoảnh sân xi măng.