“Chính xác. Con bé đã cai nghiện được hơn hai tháng.” Del nói khi
giọng anh bình thường trở lại. “Chúng tôi đã gửi con bé tới một trại cai
nghiện ở Yakima.”
“Đó cũng không phải chuyện hiếm.” McDaniel nói, như thể đang tự nói
với chính mình. “Nếu chúng ta có thể xác định được kẻ đó là ai và chứng
minh được rằng hắn đã cung cấp chỗ heroin dẫn đến cái chết của cháu gái
anh, chúng ta có thể khép hắn ta… hoặc ả ta… vào tội giết người bằng chất
cấm theo
69.50.401.”
“Giết người ư?” Del liếc nhìn Cerrabone.
“Đúng thế.” McDaniel đáp.
“Nếu hắn chỉ vận chuyển chỗ heroin đó thì sao? Nếu hắn không sản xuất
ra nó thì sao?” Del hỏi.
“Đạo luật này tương đối mới và có phạm vi rộng. Nó quy định rằng bất
cứ người nào sản xuất, vận chuyển hoặc tàng trữ với ý định sản xuất hoặc
vận chuyển một chất cấm thì đều bị coi là phạm pháp.”
Del không nắm rõ đạo luật này lắm, nhưng anh thích những gì mình vừa
được nghe. “Hình phạt là gì?”
“Đó là một trọng tội loại B. Nếu bị kết án, kẻ phạm tội có thể phải ngồi
tù đến mười năm, nộp phạt lên đến tối đa hai mươi lăm nghìn đô la, hoặc
kết hợp cả hai hình phạt ấy, nếu khối lượng tang vật dưới hai kilogram. Tôi
cho rằng vụ này hẳn thuộc trường hợp đó.”
Mười năm. Del hồ nghi. “Lần gần đây nhất có người bị kết án theo đạo
luật này là khi nào?”
“Với sự phổ biến của heroin và ma túy đá dạo gần đây, hình phạt này
đang được áp dụng thường xuyên hơn.” Cerrabone nói, nhìn Del qua mép
trên của cặp kính hai tròng, trong tay anh ta là một văn bản biện hộ.
“Nhưng tôi mới thấy có vài trường hợp bị kết tội thôi.” McDaniel nói
thêm. “Chẳng ai phải ra tòa cả. Họ đều chấp nhận điều đình.”
“Họ nhận được hình phạt gì?”
“Hai đến bốn năm tù và ba đến năm nghìn đô la.”