Del bắt tay cô thật chặt. Anh chưa bao giờ gặp Celia McDaniel và áng
chừng cô khoảng từ ba mươi lăm đến bốn mươi tuổi. Cô chỉnh lại cái áo
khoác màu xanh Hải quân bên ngoài cái áo cánh màu kem. Những lọn tóc
dài màu nâu nhạt tết bím được kẹp lại bằng một chiếc kẹp tóc. Anh nhận
thấy cô trang điểm rất ít, nếu cô có trang điểm.
“Cô là người mới.” Del nói.
Cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh anh. “Không hẳn.” Cô mỉm cười. “Tôi
chỉ là người mới ở đây thôi.”
“Celia từng phụ trách các vụ án ma túy ở Georgia.” Cerrabone giới thiệu.
“Cô ấy mới chuyển tới đây khoảng sáu tháng trước và làm việc với chúng
tôi được hai tháng.”
“Cô đi cũng xa đấy.” Del nói.
“Tôi đang muốn thay đổi môi trường.”
“Tôi nghĩ cô đã đạt được mục đích rồi. Từ một nơi ướt át đến một nơi
ướt át hơn.”
“Tôi thích mưa.” Cô nói.
Cerrabone nhắc: “Tôi nghĩ sẽ nhanh hơn nếu để cô nói với Del về các
phát hiện của mình, phòng khi anh ấy có câu hỏi gì.”
“Chắc chắn rồi.” McDaniel xoay người đối diện với Del, bắt tréo chân.
“Trước hết, tôi rất tiếc về chuyện của cháu gái anh.”
“Cảm ơn cô.” Del nói. Lần thứ một nghìn lẻ một.
“Theo như tôi hiểu, cô bé… hoặc bạn trai của cô ấy, đã mua heroin vào
buổi tối hôm đó, đến sáng hôm sau thì cô bé qua đời.”
“Chúng tôi tin là như vậy. Tâm trạng em gái tôi chưa ổn định lắm nên cô
ấy không giúp được gì nhiều, nhưng theo những gì tôi biết, Allie bị ngạt vì
những chất mà con bé nôn mửa ra.” Những từ cuối cùng như mắc lại trong
cổ họng Del. Anh hắng giọng.
“Vì thế chúng ta có thể chứng minh được rằng liều heroin mà cô bé dùng
tối hôm đó chính là liều heroin đã làm cô bé thiệt mạng, phải không?”
McDaniel nhẹ nhàng hỏi.