“Cậu ấy ổn cả.” Faz nhún vai. “Cậu ấy chỉ đang tức giận thôi, cô biết
chứ? Cậu ấy muốn trút giận lên ai đó.”
“Có đến mức làm chuyện gì ngốc nghếch không?” Tracy hỏi.
“Tôi sẽ để mắt đến cậu ấy.” Faz nói, chất giọng New Jersey của ông trở
nên nặng hơn. “Cậu ấy sẽ ổn thôi.”
“Anh ấy không nên xử lý vụ án của cháu gái mình.” Tracy nói.
Faz nhún vai. “Tất cả mọi người trong ban đều đang bận đến ngập đầu
ngập cổ, và Del chỉ đang cố gắng giúp đỡ em gái, cô biết chứ? Cô ấy đã
vắng chồng nhiều năm. Đừng lo, tôi sẽ trông chừng cậu ấy.”
Kins quay sang Tracy. “Joe có đến không?”
“Anh ấy gọi điện nói rằng mình đã thức khuya dậy sớm và đang nỗ lực
để mang đến cho chúng ta một thứ vào sáng nay.”
“Chẳng phải tất cả chúng ta đều thế sao?” Faz xoay vai và bẻ cổ. Việc
thức khuya dậy sớm lộ rõ qua đôi mắt vằn tia máu của ông.
Tracy có cảm giác như ai đó đã đâm vào sau đầu cô. Cô chẳng được ngủ
mấy. “Anh và Del có phát hiện ra điều gì lúc đi điều tra ở các tòa nhà
không?”
Faz lắc đầu. “Chẳng ai nhìn thấy hay nghe thấy gì. Tôi sẽ ghi lại vào
trong hồ sơ.”
“Điều đó chứng thực cho những gì Jensen nói.” Kins nêu ý kiến. “Người
lái xe đã không nhấn phanh.”
Trưởng ban của họ là Johnny Nolasco bước vào trong phòng. Tracy
không ngờ ông ta cũng sẽ có mặt. Quan hệ giữa họ cứ như nước với lửa
vậy. “Nghe nói tối qua có một vụ gây tai nạn rồi bỏ chạy?”
“Nạn nhân là một đứa trẻ mười hai tuổi.” Faz nói.
“Có chết người không?”
“Rủi là có.” Tracy đáp.
Nolasco nói: “Tôi sẽ thuyết phục các sếp giao cho TCI xử lý vụ này.”