ninh của tòa nhà.”
“Và họ sẽ phát hiện ra bà xuất hiện trong cuốn băng đó?” Battles nói.
“Như tôi đã nói, tôi không nghĩ họ có thể xác định được đó là tôi. Tôi
biết camera đặt ở đâu. Nhưng…”
“Bà không thể mạo hiểm. Nếu tôi chết, họ sẽ chẳng có lý do gì để mở
phiên tiền thẩm nữa. Không có phiên tiền thẩm thì sẽ chẳng có lý do gì để
bất kỳ ai tìm kiếm cuốn băng.”
“Thực sự chỉ đơn giản như vậy thôi.” Stanley nói.
“Vậy bà được lợi gì trong chuyện này? Ma túy ư?”
Stanley không trả lời.
“Lưng bà.” Battles nói, gần như mỉm cười trước sự đơn giản của lý do
này. “Bà bắt đầu dùng ma túy sau khi lưng bà bị thương.”
“Ở Afghanistan, ma túy còn dễ kiếm hơn thuốc giảm đau, rồi đến một
ngày, đó là cách duy nhất mà tôi có thể chịu đựng được.” Stanley nói. “Tiếc
là cô lại xui xẻo vướng vào vụ này.”
Battles lại bước sang bên trái. “Chuyện này sẽ không đơn giản như việc
khiến cho Trejo trông như tự sát.”
Stanley mỉm cười. “Có lẽ thế, nhưng kế hoạch không phải như vậy.”
“Không phải ư?”
“Không phải.”
“Vậy kế hoạch của bà là gì?”
“Lần này, tôi khá chắc chắn một điều tra viên cảnh sát sẽ giết cô.”
Tracy theo Owens đi ra khỏi cửa. Cô che đầu bằng áo khoác trước cơn mưa
đá. Những viên đá đủ to để làm ta đau khi chúng đập vào da ta. Kính chắn
gió tích tụ một lớp băng đá dày, và bên trong xe, mặt trong của lớp kính lại
một lần nữa bị hơi sương phủ mờ mịt. Owens khởi động xe và thiết bị làm