Tracy chỉ có thể nhìn thấy một hình ảnh hơi nhạt hơn một chút. “Khó
nhìn quá.”
“Thời điểm này trùng khớp với thời điểm D’Andre Miller rời khỏi trung
tâm cộng đồng theo lời khai của nhân chứng. Và cậu ấy có vẻ đang chạy.
Giờ nhìn xem, ngay ở đây.” Jensen gõ các phím để cho video chạy chậm
lại. “Chiếc xe đi vào khung hình ở đây, trên đỉnh con dốc. Hình ảnh rõ hơn
một chút khi nó đến ngã tư.”
Tracy dõi theo một chiếc xe sẫm màu đổ dốc và băng qua ngã tư mà
không giảm tốc độ. “Tòa nhà trát vữa ở góc đường chắn mất tầm nhìn của
cậu bé đang bước từ trên vỉa hè xuống.”
“Như tôi đã nói, video không được nét lắm, nhưng thời gian, chiếc xe, và
hình ảnh đứa trẻ đang đi trên đường đều khẳng định điều mà mảnh phụ
tùng của chiếc xe tiết lộ với chúng ta - cậu bé bị một chiếc Subaru sẫm màu
đâm phải.”
“Anh có thể tăng chất lượng hình ảnh hơn nữa không?” Tracy hỏi.
“Như thế sẽ càng làm nó bị nhiễu. Cô sẽ không thể thấy được biển số xe
trừ khi chúng ta tìm ra những chiếc camera khác ghi lại được hình ảnh của
chiếc xe dọc tuyến đường đó.”
Tracy đứng thẳng người dậy. “Anh đã cử ai làm việc ấy chưa? Biết đâu
chúng ta sẽ may mắn thấy được biển số xe hoặc ít nhất cũng thấy được một
phần của nó.”
“Chúng tôi đang tiến hành rồi.” Jensen nói. Ông mỉm cười với Tracy.
“Tôi đã nói với cô rằng chuyện này thú vị hơn các vụ án mạng chán phèo
của cô mà.”