5
Rời khỏi Tòa án quận King, Celia McDaniel sải bước đầy quả quyết. Del
cố gắng theo kịp cô. Cô đi qua một tiệm Starbucks và một tiệm Seattle’s
Best Coffee, rồi tiếp tục bước không chút do dự cho đến khi tới tiệm Top
Pot Doughnuts trên đại lộ Năm, cách tòa án vài khối nhà về phía bắc. Cô
vừa mở cửa, vừa nói với Del: “Tôi không uống cà phê nếu không có bánh
donut ăn kèm.”
Bên trong, mùi cà phê mới pha và mùi bánh donut mới nướng vừa hấp
dẫn vừa giày vò tinh thần người ta. Del không muốn ăn bánh donut. Hôm
trước anh vừa mới đi khám sức khỏe thường niên, huyết áp của anh bị cao -
chuyện đó cũng chẳng có gì lạ sau những gì xảy ra trong vài tuần qua,
nhưng bác sĩ cũng cảnh báo anh về vấn đề cân nặng.
Del gọi một tách cà phê đen và kiềm chế không kêu món bánh donut.
McDaniel gọi một cốc latte và hai cái bánh donut: một truyền thống, một
phủ đường xay. Họ ngồi ở một cái bàn cách xa những bàn khác, McDaniel
ngồi trên ghế băng, còn Del ngồi trên chiếc ghế thường, đối diện với cô. Cô
nâng niu cốc cà phê giữa hai bàn tay như thể nó là một ngọn lửa trong cơn
bão tuyết. “Tôi ghét lạnh.” Cô nói. “Ơn Chúa, ít nhất ở đây không có
tuyết.”
“Năm nay có thể có tuyết đấy.” Del nói. “Tuyết thường rơi vào tháng
Mười hai và tháng Một. Tôi không nhớ có năm nào tháng Ba lạnh thế này
không.”
“Tôi đang cố lạc quan.” McDaniel mỉm cười, cô có vẻ rất hay cười. Ở cô
có một nguồn năng lượng tích cực mà anh đoán rằng sẽ có tác động tốt đối
với bồi thẩm đoàn. Del ghen tị với cô. Anh đã không nở được nụ cười thực