Seattle, màn đêm buông sớm và tan muộn, nhưng bóng tối âm u bao phủ
ngôi nhà này chẳng liên quan gì đến thời điểm trong năm hay giờ giấc
trong đêm.
Anh đã giúp em gái anh là Maggie mua ngôi nhà này với khoản tiền tiết
kiệm vốn chẳng nhiều nhặn gì của mình. Ngôi nhà cũng không bề thế lắm,
chỉ rộng gần một trăm năm mươi mét vuông với hai phòng ngủ ở mặt sàn
chính. Del đã cải tạo lại tầng hầm để làm phòng ngủ cho hai cậu nhóc song
sinh cùng trứng. Anh không nghĩ hai đứa sẽ chuyển lên phòng của Allie;
Maggie đã không lại gần căn phòng ấy kể từ buổi sáng cô phát hiện Allie
đã chết.
Anh chộp lấy cái túi giấy màu nâu ở ghế ngồi và lê bước trên lối đi bê
tông. Sương giá phủ trùm lên thảm cỏ và những chiếc lá của luống hoa đỗ
quyên. Cửa sổ ở mặt trước của ngôi nhà được che mành nhưng ánh sáng
màu xám xanh vẫn lọt ra qua các kẽ hở. Nếu Del gõ cửa, ti vi sẽ tắt phụt,
nhưng anh chẳng bao giờ phải gõ. Em gái anh chỉ khóa cửa chính khi nào
cô đi ngủ, và dạo gần đây, cô còn chẳng buồn khóa cửa, mặc kệ những lời
quở trách của Del.
Del đẩy cửa mở ra. Hai cậu cháu trai của anh đang ngồi ngả ngón trên xô
pha liền cuống quýt chạy như những con sóc hoảng hốt. Một đứa quờ
quạng tìm điều khiển từ xa. Quá muộn rồi. Anh đã bắt quả tang chúng đang
xem một tập phim
phát lại. Là lỗi của Del. Anh đã khiến chúng mê
Jerry, George, Elaine và Kramer
từ cái tuần lễ anh đến ở cùng để trông
bọn trẻ giúp em gái khi cô đi dự đám cưới một người bạn.
“Các cháu đã làm xong hết bài tập về nhà chưa?” Del hỏi khi bước vào
nhà.
“Chúng cháu vừa mới nghỉ giải lao ạ.” Stevie đáp, dáng vẻ và giọng nói
đều có vẻ bối rối.
Thư từ nằm vương vãi trên sàn nhà ở chỗ người đưa thư nhét chúng vào
qua khe cửa, những tờ báo chưa mở vứt bừa bộn trên bàn giữa những cái
bát và cốc, còn tất và giày thì nằm ngổn ngang, lộn xộn. Del vẫn thường