Bọn trẻ trèo xuống khỏi xô pha, đi theo anh như hai chú chó sắp sửa
được cho ăn. Del bật đèn bếp lên. Xoong nồi, bát đĩa, cốc chén và dao nĩa
bày la liệt trên kệ bếp và bồn rửa. Cửa tủ bếp mở toang hoác. Một cái khăn
lau bát đĩa nằm chỏng chơ trên sàn. Anh đặt đống thư vào chồng thư mà
anh để trên kệ bếp ốp gạch từ ngày hôm trước. Chúng vẫn chưa được bóc
ra. Danh sách các đồ cần mua do anh viết cũng chưa được động đến.
“Lấy mấy cái đĩa sạch ra đây, Stevie.”
Del mở tủ lạnh và thấy các ngăn tủ trống không, ngoài mấy thứ gia vị và
chỗ spaghetti mà anh đã làm từ hai đêm trước còn thừa lại. Anh sẽ cần đi
chợ lần nữa nếu anh không thể thuyết phục được em gái ra khỏi phòng.
“Chẳng còn cái đĩa sạch nào đâu bác ạ.” Stevie nói, nhìn vào cái tủ bát
đĩa trống trơn.
Del mở máy rửa bát đĩa ra. “Chẳng phải tối qua bác đã dặn các cháu cất
bát đĩa đi rồi ư?”
“Chúng cháu quên mất ạ.” Mark nói.
“Có lẽ đống bài tập về nhà mà các cháu đang làm đã đè nặng lên đầu óc
của các cháu.”
“Chúng có thể đè nặng lên đầu óc của ta ạ?” Mark nói, mở to mắt.
“Chúng đè nặng lên tất cả mọi thứ khác.” Del nói. Anh lấy những cái đĩa
sạch ra khỏi máy rửa bát đĩa và đưa chúng cho bọn trẻ. “Các cháu có cần
dao nĩa không?”
“Để làm gì ạ?” Stevie hỏi.
“Thôi khỏi.”
Bọn trẻ mang đĩa tới bàn bếp. Chân ghế của chúng rung lên khi chúng
kéo lê những cái ghế trên sàn nhà lót vải sơn. Mark định vặn nắp chai
Coca-cola cho người ăn kiêng còn đầy một nửa.
“Không được uống Coca trong bữa tối.” Del nói.
Dáng vẻ và giọng nói của Mark cứ như vừa bị tước đoạt quyền hiến
định. “Bọn cháu được uống gì ạ?”
“Sữa.” Del nói.