“Hết sữa rồi ạ.”
Del đặt cái túi lên kệ bếp và lấy ra một hộp sữa. Đáng lẽ anh nên mua hai
hộp, mà có lẽ phải mua cả một con bò mới đúng, vì bọn trẻ vốn uống nhanh
như gió vậy.
“Bác của cháu!” Stevie giơ một tay lên. “Đừng để cháu giơ tay mãi như
vậy, bác Del.”
Del liền đập tay với cậu. Không chịu thua kém, Mark giơ nắm tay lên để
cụng tay với bác mình. “Tuyệt lắm, bác D.”
Del cụng tay với Mark và rót sữa vào hai cái cốc. Bọn trẻ gần như uống
cạn ngay. Mark ợ một tiếng và Stevie cố gắng ợ to hơn.
“Các cháu không nói Xin thứ lỗi sao?” Del nhắc nhở.
“Tại sao ạ? Có ai xì hơi à?” Mark thắc mắc. Câu nói đó khiến cả hai đứa
cùng cười phá lên.
“Các cháu đúng là một cặp hề chèo.” Del đưa cho chúng suất burrito
nhân thịt gà. Chúng lột lớp giấy thiếc bọc bên ngoài ra và ngầu nghiến
những chiếc bánh như thể đã bị bỏ đói suốt cả ngày. “Hôm nay các cháu có
dùng số tiền bác cho để mua đồ ăn trưa không đấy?”
“Có ạ.” Stevie nói qua cái miệng nhổm nhoàm đầy cơm và đậu.
“Các cháu đã ăn gì?”
“Pizza ạ.”
“Lần gần đây nhất các cháu ăn rau là khi nào?”
“Cháu không biết.” Mark nói.
“Cháu đã ăn một miếng táo lúc ở trường.” Stevie nói.
“Thôi được rồi. Sau khi các cháu ăn xong, bác muốn xem thời khóa biểu
của các cháu. Bác muốn xem bài tập về nhà của các cháu có gì.”
“Bọn cháu không có bài tập về nhà.” Stevie nói.
“Bác tưởng các cháu nói các cháu đang nghỉ giải lao?” Del nhướng mày.
Stevie nhìn Mark qua miếng burrito, đôi mắt Mark trợn trừng như muốn
mắng: Im đi đồ ngốc!