Cô quay sang như thể mới nhìn thấy nó lần đầu tiên. “Ồ, ờ, chưa. Em
bận quá nên quên mất.”
“Nếu ngày mai em không gọi điện cho ông ta, anh sẽ đặt lịch khám cho
em.”
“Em không cần anh đặt lịch khám cho em đâu.”
“Ngày mai nhớ gọi nhé! Nếu không anh sẽ gọi điện cho ông ta đấy.”
Maggie thở dài và nhìn đi chỗ khác.
Anh nhặt quần áo trên sàn và ném chúng lên một cái ghế ở góc phòng.
“Em vẫn còn hai đứa con trai ở ngoài kia. Chúng cần mẹ, Maggie. Trong
nhà chẳng có gì để ăn. Chúng vẫn đang mặc bộ quần áo của ngày hôm qua,
và chúng không làm bài tập về nhà.”
Cô đưa mảnh ga trải giường lên lau nước mắt rồi siết chặt nó trước ngực.
“Chuyện này khiến em đau lòng quá, Del ạ. Lúc nào em cũng thấy đau
lòng.”
Anh kìm nén những giọt nước mắt. “Anh biết.” Anh nói. “Nhưng bọn trẻ
cần mẹ chúng, Maggie ạ, hơn lúc nào hết.”
“Allie cũng đã cần em, anh Del. Nhưng lúc ấy em lại không ở bên nó.”
Cô khóc to hơn.
“Em đã làm tất cả những gì có thể cho Allie. Em không có lỗi.”
“Em là mẹ nó.” Cô thì thào, nước mắt chảy tràn, thoát ra theo những
tiếng nức nở đau đớn.
Del dịch tới bên cô, choàng tay quanh vai cô. “Heroin mới là thủ phạm
đã giết Allie - heroin và những kẻ cung cấp nó. Không phải em.” Anh ngồi
lên mép giường, im lặng trong một phút dài. Cảm thấy cơn giận dữ dâng
lên, anh đứng dậy. “Anh đã mua cho em một cái burrito. Ra ngoài ăn với
bọn trẻ đi.”
“Em không đói.”
“Lần gần nhất em ăn là khi nào?”
“Sáng nay. Em đã uống cà phê.”