“Đừng bao giờ nói dối một điều tra viên.” Del nói. Anh xoa đầu các cháu
và đi vào bếp, bật đèn ở hành lang. Anh đi ngang qua cánh cửa phòng vẫn
đóng im ỉm của Allie và gõ hai tiếng lên cánh cửa ở cuối hành lang. Ánh
sáng đầy màu sắc từ ti vi lập lòe qua khe hở giữa cánh cửa và sàn gỗ cứng.
Del đẩy mở cánh cửa.
Maggie ngồi trên giường, mặc chiếc quần pyjama và cái áo choàng tắm.
Trong phòng không bật đèn. Ánh sáng màu xám xanh từ ti vi tỏa ra khắp
phòng. “Em không nghe thấy tiếng anh đến.” Cô ngồi khoanh chân và cố
vuốt thẳng tóc nhưng vô ích. Trông cô như một người bị cúm cả tuần, chưa
tắm gội gì.
“Hôm nay em đã ra khỏi giường chưa đấy, Maggie?”
“Rồi.” Cô nói, hơi quá nhanh. “Em đã… em đã ra ngoài. Em vừa mới lên
giường một tiếng trước thôi.”
“Em đã đi đâu vậy?”
“Em đi làm mấy việc vặt.”
“Em có đi chợ như anh bảo không?”
“Có, em có mua mấy thứ.”
Del bước tới cửa sổ và mở nó he hé. Căn phòng bốc mùi chua lòm như
mùi tủ quần áo của một người già. Anh bật một ngọn đèn treo tường ở phía
bên kia giường.
“Danh sách đồ cần mua vẫn nằm trên kệ bếp.”
“Em quên mang nó theo.”
“Xe của em vẫn đỗ ở chỗ hôm qua.”
“Em đỗ nó ở đó khi em về mà. Chỗ đó vẫn còn trống.”
Tối qua Del đã dùng phấn để đánh dấu vị trí lốp bánh xe đằng trước của
cô. Cô chưa hề lái xe đi đâu. Đừng bao giờ nói dối một điều tra viên.
“Em đã gọi điện cho vị bác sĩ tâm lý mà anh cho em số chưa?” Anh chỉ
vào mảnh giấy nằm giữa đống lộn xộn trên cái bàn kê ở đầu giường của cô.