“Cà phê đâu phải là thức ăn. Em cần ăn gì đó.”
“Em không nuốt nổi. Em cảm thấy buồn nôn mỗi khi ăn.”
“Vậy thì chỉ cần ra ngồi với chúng thôi.”
“Em sẽ làm vậy. Ngày mai em sẽ làm vậy.”
Del không ép cô. “Còn công việc thì sao?”
“Em đang nghỉ phép tang ma. Em còn được nghỉ hai tuần nữa.”
“Được rồi, còn sau đó thì sao?”
“Sau đó em sẽ đi làm trở lại.”
“Em nghĩ em có thể đi làm lại trong tình trạng này ư?”
Cô thở dài. “Em không biết.”
“Chẳng ai trong chúng ta thiết làm gì nữa cả, Maggie ạ, nhưng chúng ta
không có sự lựa chọn. Anh phải đi làm. Faz không thể làm thay cho anh
mãi được.”
Maggie lại nức nở. Cô nghẹn ngào nói: “Đáng lẽ em có thể làm gì nữa hả
Del? Đáng lẽ em nên làm những gì nữa?”
Cô đã hỏi anh câu hỏi đó hơn một tuần nay, và lần nào anh cũng trả lời
như nhau. “Em đã làm tất cả những gì có thể rồi, Maggie.”
“Vậy tại sao con bé không còn sống?”
Del nghĩ về cuộc trò chuyện với Celia McDaniel. Maggie sẽ hy sinh cái
gì để giữ được mạng sống của con gái? Tất cả, và còn hơn thế nữa.
Cả gia đình đã cố khuyên bảo khi họ phát hiện ra Allie nghiện ma túy,
nhưng Allie đã tự ý rời khỏi trại cai nghiện. Họ cố đưa cô bé vào điều trị ở
một bệnh viện tâm thần, nhưng cô bé đã bỏ trốn. Khi họ tiếp tục bắt ép cô
bé, họ nhận ra rằng họ không thể đưa Allie vào viện nếu không có sự đồng
ý của cô bé, bởi vì ở bang Washington, các thanh thiếu niên có thể từ chối
trị liệu - trừ khi một chuyên gia về sức khỏe tâm thần kết luận rằng cô bé có
thể gây nguy hiểm cho chính bản thân mình hoặc cho những người khác.
Có vẻ như việc dùng heroin quá liều chưa đủ để coi là một hành động gây
nguy hiểm. Allie bị sốc ma túy lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Các nhân viên