những tập tuần san cũ. Bỗng Kim chợt nhớ ra rằng nó đã quên lớp học đàn
dương cầm chiều nay, nó hối hả chạy ra ngoài, nhảy phóc lên chiếc xe đạp
nói vói lại với Thảo:
- Cho tao gởi lời chào mẹ mày nha Thảo!
Đợi cho Kim khuất dạng ở lối quẹo, Thảo định trở vào nhà lên phòng để
tìm một quyển sách, chợt thấy Nguyên xuất hiện ở cửa bếp .
- Chị có thấy mấy con diều của chúng ta ở đâu không?
- Chị không biết! Em hỏi để làm gì hở? Mà này …
Thảo nắm vai em lại dặn dò:
- Mẹ sắp về tới nhà rồi đấy! Trong vòng một tiếng đồng hồ nữa thôi!
- Tốt! Như vậy chúng ta có đủ thời giờ để thả diều . Gió đang thổi mạnh, bỏ
qua uổng lắm. Chị có muốn cùng em đi thả diều không?
- Dĩ nhiên rồi!
Thảo cố moi óc để nhớ lại xem chúng nó đã cất mấy con diều ở đâu.
- Em đã tìm trong nhà xe chưa ?
- Em đã tìm nhưng không thấy. Em nhớ là đã cất chúng nó trên cái kệ ở
tầng dưới hầm kia. Luôn cả mấy sợi giây nữa…
Vừa nói xong, Nguyên quay ngoắt vào nhà sau khi nói với Thảo:
- Em sẽ dùng cách cũ để mở khoá cửa và đi xuống tìm ..
- Nguyên! Cẩn thận khi ở dưới đó. – .Thảo hoảng hốt gọi em nhưng
Nguyên đã khuất dạng .
Thảo phản ứng thật nhanh, nó quyết định cùng đi với Nguyên . Thảo không
muốn em ở một mình với mấy cái cây quái gỡ dưới kia .
- Chờ chị! Chị sẽ cùng đi với em!
Như những lần trước, nguyên cả tầng dưới ấy hầm nóng vô cùng. Các đám
cây như nghiêng mình hẳn để chạm vào người hai đứa khi chúng nó đi qua.
Thảo cố làm ngơ không để ý đến hiện tượng đó. Thảo đi theo sau em, chú
mục nhìn những chiếc tủ bằng sắt cao ngất ngưởng trước mặt.
Những cái tủ này có chiều sâu rất rộng, chứa đầy ngổn ngang đủ thứ vật
dụng : những món đồ chơi cũ, dụng cụ thể thao, lều và túi ngủ đi cắm trại
v.v… Nguyên đi nhanh đến trước tiên. Nó bươi tìm những kệ ở dưới thấp .
- Em biết chắc chắn chúng nó ở đâu đây thôi.