không ít những nhà phê bình ba phải, những tiểu thuyết gia nhanh
tay, những người trẻ tuổi có bằng thạc sĩ; những người chẳng có
bằng cấp gì cả; những người rõ ràng không đủ tư cách ngoại trừ họ
không phải là đàn bà. Có những cuốn, ở bề mặt, hết sức tầm phào,
phù phiếm và bông lơn; nhưng mặt khác, cũng có nhiều cuốn khá
nghiêm túc và khai mở, khá đạo đức và có tinh thần khích lệ. Chỉ
cần liếc qua những nhan đề sách thôi đã thấy có không biết bao
nhiêu ông hiệu trưởng, mục sư leo lên bục giảng, diễn đàn và cứ thế
họ tràng giang đại hài diễn thuyết một cách ba hoa về đề tài. Thật là
hiện tượng lạ lùng; và rõ ràng như thế - đây tôi giở đến chữ cái M -
một cuốn viết về nam giới. Đàn bà không viết sách về đàn ông - một
sự kiện tôi không thể không nhẹ nhõm đón chào, bởi nếu tôi phải
đọc tất cả sách đàn ông viết về đàn bà, xong lại đọc tất cả sách đàn
bà viết về đàn ông thì cây dứa rừng trăm năm nở một lần phải nở
hai lần tôi mới có thể đặt bút xuống giấy được. Thế là, tôi nhắm mắt
chọn đại chừng một tá sách, điền mẩu giấy đem bỏ vào khay, và tôi
ngồi chờ nơi hàng ghế của tôi, giữa những người cũng như tôi đang
đi tìm tinh dầu thiết yếu của chân lí.
Lí do nào có sự khác biệt lạ lùng này, tôi băn khoăn như thế trong
lúc ngồi vẽ hình bánh xe lên tờ giấy trắng cung cấp bởi tiền đóng
thuế của nhân dân Anh quốc cho những mục đích khác. Tại sao đàn
bà, dựa trên cuốn danh mục, lại trở nên hấp dẫn đối với đàn ông mà
không phải ngược lại? Dường như đây là hiện tượng lạ, đầu óc tôi
lan man hình dung ra cuộc sống của những người đàn ông suốt đời
vắt tâm trí viết về đàn bà; họ già hay trẻ, có gia đình hay độc thân,
mũi đỏ hay lưng gù - nhưng dù sao chăng nữa, người ta cũng hãnh
diện, một cách mơ hồ, cảm thấy mình là đề tài của chừng đấy chú ý,
miễn là sự chú ý không hoàn toàn đến từ những kẻ ốm yếu hay tàn
tật - cứ thế, tôi ngẫm nghĩ cho đến khi những ý tưởng tầm phào này
bị chặn lại bởi loạt sách liên tiếp đổ ụp xuống bàn trước mặt tôi. Giờ
mới là lúc vấn đề bắt đầu. Giờ là lúc bắt đầu sự rắc rối. Người sinh
viên, với kinh nghiệm nghiên cứu ở Oxbridge, hiển nhiên có cách