đáng buồn là bậc trí nhân chẳng bao giờ nhất quán khi nghĩ về đàn
bà. Đây là câu nói của Pope:
Hầu hết đàn bà không có cá tính gì cả.
Còn đây là câu của La Bruyère:
Đàn bà là cái gì vô cùng cực đoan họ hoặc vượt trội hoặc thấp kém so với
đàn ông.
Hai ý tưởng đối nghịch trực tiếp với nhau từ hai nhà quan sát tinh
tế, sống cùng thời đại. Có thể giáo dục được họ hay không?
Napoleon cho là không. Tiến sĩ Johnson nghĩ ngược lại (“Đàn ông
nên biết rằng đàn bà là kẻ thắng cuộc vì họ chọn lựa sự yếu đuối và
dốt nát tột cùng. Nếu không nghĩ vậy, đàn bà sẽ không bao giờ
khiến người đàn ông e ngại về những suy nghĩ của họ về chính bản
thân mình… Để cho công bằng cả hai phía nam và nữ, tôi nghĩ chỉ có
cách thẳng thắn công nhận, trong buổi mạn đàm sau đó, ông bảo tôi
ông thật sự nghiêm chỉnh nghĩ như thế.” - Trích Boswell, Kí sự
chuyến thăm đảo Hebrides). Họ có linh hồn hay không? Kẻ độc ác bảo
không. Kẻ khác, ngược lại, cương quyết nghĩ một nửa đàn bà là thần
thánh và họ thờ phụng đàn bà dựa trên quan niệm đó (Người Đức
cổ đại tin rằng có cái gì đó thiêng liêng nơi người đàn bà, và dựa vào
niềm tin đó, họ tìm đến đàn bà để nghe phán những lời tiên tri.” -
Trích Frazer, Cành vàng.) Có nhà hiền triết khăng khăng bảo thủ
quan điểm cho là đầu óc họ nông cạn hơn, người khác bảo ý thức họ
sâu sắc hơn. Goethe
tôn vinh họ; trong khi Mussolini
khinh bỉ.
Bất kì chỗ nào cũng thấy đàn ông có cái nhìn rất khác nhau về đàn
bà. Chẳng biết đâu là đầu, đâu là đuôi, tôi đành đi đến kết luận như
thế trong lúc liếc mắt sang người bên cạnh với sự ghen tị, người ấy
đang làm bản tóm tắt một cuốn sách với những tiêu đề A, B, C, thật
rõ ràng và sạch sẽ, trong lúc cuốn sổ tay của tôi thì ôi thôi hỗn loạn
như đám giặc với những dòng chữ nguệch ngoạc của những đoạn
ghi nhanh tương phản nhau. Thật rõ chán, tôi hoang mang quá, xấu