kị binh dáng người cao gầy, điển trai và mặc áo lông cừu? Phải
chăng ông giáo sư, áp dụng lí thuyết của Freud
, bị một cô gái nhỏ
chê cười khi ông còn nằm trong nôi? Bởi, ngay cả khi còn nằm nôi,
tôi nghĩ ông cũng không phải là đứa bé dễ coi. Dù là lí do nào, trong
bức phác họa của tôi, ông giáo sư trở thành kẻ có tác phong giận dữ
dễ sợ và xấu xí cực độ, trong lúc ông hoàn thành cuốn sách vĩ đại về
sự thua kém trên các bình diện tinh thần, đạo đức và thể xác của nữ
giới. Vẽ tranh là hành vi thụ động nhất để kết thúc một buổi sáng
làm việc không hiệu quả. Tuy thế, chính lúc chúng ta thụ động, như
trong giấc mơ, là lúc chân lí ẩn sâu bên dưới đôi khi trồi lên mặt.
Một thao tác thực hành hết sức cơ bản trong tâm lí học, đừng tôn nó
lên bởi cái tên phân tâm học, cho tôi thấy, bức vẽ ông giáo sư phùng
mang trợn má được vẽ trong cơn giận dữ trong lúc nhìn vào cuốn sổ
tay. Cơn giận đã giằng lấy bút của tôi trong lúc mơ màng. Nhưng sự
giận dữ đang làm gì nơi đây? Thú vị, hỗn loạn, vui thú, buồn chán -
tất cả những cảm xúc này tôi có thể truy nguyên và gọi tên từng tâm
trạng một đã tuần tự biến thiên trong tâm tư tôi suốt buổi sáng. Phải
chăng sự giận dữ, con rắn đen, đã ẩn nấp rình rập đâu đó lẫn giữa
các cảm xúc kia? Vâng, bức vẽ trả lời, sự giận dữ đã làm thế. Không
thể sai chạy vào đâu được, nó chỉ ra cho tôi một cuốn sách, câu nói
trong cuốn sách đã đánh thức con quỷ trong tôi; chính là câu phát
biểu của ông giáo sư về sự thua kém trong tinh thần, đạo đức và thể
xác của nữ giới. Tim tôi đập loạn lên. Hai má nóng ran. Người tôi
bừng lên cơn giận dữ. Điều đó, chẳng có gì đặc biệt đáng nói dù nó
điên rồ. Tự nhiên thôi, người ta không thích bị nói vào mặt rằng so
với gã đàn ông bé nhỏ mình vẫn là kẻ thua kém - tôi nhìn sang cậu
sinh viên bên cạnh - cậu thở mạnh, cậu đeo cà vạt loại thắt sẵn, và có
lẽ hai tuần rồi không cạo râu. Người ta ai cũng có những tính khí vớ
vẩn điên khùng. Tôi nghĩ đó chỉ là bản chất con người và bắt đầu vẽ
lăng nhăng hình bánh xe, hình vòng tròn lên mặt ông giáo sư, cho
đến khi hông ông như đám cỏ khô bốc cháy hay ngôi sao chổi xẹt
lửa bừng bừng - dù sao, đó là một con ma dễ sợ, chẳng thấy bóng
dáng con người đâu nữa. Giờ đây, ông giáo sư chỉ còn là bó củi bốc