Chamberlain
đang ở Geneva. Một cái búa chặt thịt dính tóc người
được tìm thấy trong hầm rượu. Thẩm phán - của Tòa án li hôn phán
quyết về trường hợp “Không biết hổ thẹn của đàn bà”. Rải rác đây
đó trên mặt báo là những mẩu tin khác. Ở California, từ mỏm núi
cao, người ta hạ một nữ diễn viên điện ảnh xuống và treo cô lơ lửng
trong không trung. Và theo tin dự báo thời tiết thì trời sẽ có sương
mù. Tôi nghĩ người khách lạ ghé thăm quả địa cầu trong chốc lát,
nhặt tờ báo lên đọc, và từ những bằng chứng lắt nhắt này chắc phải
nhận ra ngay rằng Anh là đất nước được cai trị bởi chế độ gia
trưởng. Không ai không nhận ra vị thế thống trị của ông giáo sư.
Ông tượng trưng cho quyền lực, tiền tài và ảnh hưởng. Ông là chủ tờ
báo, đồng thời là tổng biên tập và phụ tá biên tập. Ông là bộ trưởng
Bộ Ngoại giao đồng thời là thẩm phán. Ông là chủ đội bóng chày;
ông là chủ những con ngựa đua và du thuyền. Ông là giám dốc cái
công ty đem về hai trăm phần trăm lợi nhuận cho người có cổ phần.
Ông bỏ ra bạc triệu đem cho các cơ quan từ thiện và trường học mà
chính ông là người quản trị. Ông treo cô diễn viên diện ảnh giữa
không trung. Ông là người quyết định mảng tóc dính trên cái búa có
thật là tóc người hay không; ông cũng ra phán quyết cuối cùng kết
án hay tha bổng kẻ sát nhân, treo cổ hay thả hắn tự do. Ngoại trừ
thời tiết sương mù dường như ông có thể xoay vần mọi thứ. Thế mà
ông lên cơn giận. Tôi biết ông nổi giận vì lẽ này. Khi tôi đọc những gì
ông viết về đàn bà, tôi nghĩ đến chính ông chứ không phải những gì
ông viết. Khi kẻ tranh luận bình tĩnh tranh luận, anh ta chỉ nghĩ đến
sự tranh luận; và người đọc không thể không bị lôi cuốn theo. Nếu
anh ta bình tâm trong lúc viết sách về đàn bà, sử dụng những bằng
chứng xác đáng để chứng minh luận điểm của mình, và không hề để
lộ chút mong muốn nào để o ép kết luận phải đi vào chiều hướng do
mình đưa ra thì người ta cũng chẳng việc gì phải nổi giận. Người ta
sẽ phải công nhận các sự kiện thôi, như công nhận hạt đậu màu
xanh hay chim hoàng yến màu vàng. Lẽ ra tôi phải nói vậy. Nhưng
đằng này, tôi lên cơn giận bởi sự giận dữ của ông giáo sư. Thực sự,
trong lúc lật xem tờ báo, tôi nghĩ rằng thật phi lí khi một con người