đầy quyền lực trong tay lại có thể nổi giận. Hay sự tức giận, tôi băn
khoăn, bằng cách nào đó, như người thân tín, như con yêu tinh luôn
túc trực bên cạnh quyền lực? Thí dụ, người giàu hay tức giận bởi họ
nghi ngờ người nghèo muốn chiếm đoạt tiền bạc, tài sản của họ.
Những ông giáo sư, hay nói đúng hơn là những ông tộc trưởng, có
lẽ nổi giận một phần bởi lí do như thế, nhưng một phần bởi lí do
khác nằm dưới cái nhan đề, không phô bày trên bề mặt. Có khả
năng, họ chẳng hề “tức giận” chút nào; quả thật thế, bình thường họ
là người được tôn kính, tận tuy và gương mẫu trong các mối quan
hệ của cuộc sống riêng tư. Rất có khả năng, trong lúc vị giáo sư
muốn nhấn mạnh quan điểm của mình về sự thua kém của nữ giới,
đã chẳng hề quan tâm gì đến sự thua kém đó mà chỉ vì ông muốn
chứng tỏ sự vượt trội của chính mình. Đó là điều ông hăng say bảo
vệ và nhấn mạnh, bởi với ông, nó là viên ngọc quý vô giá. Cuộc sống
của cả hai giới phái - tôi nhìn họ chen chúc nhau dọc bên vệ đường -
là cuộc đấu tranh không ngừng, đầy vất vả và khó nhọc. Nó yêu cầu
người ta phải có lòng can đảm và sức mạnh vô biên. Nhưng có lẽ,
yêu cầu khó khăn nhất nơi chúng ta, sinh vật sống với ảo tưởng, là
sự tự tin vào bản thân. Thiếu tự tin, chúng ta như những đứa trẻ sơ
sinh nằm trong nôi. Và bằng cách nào, nhanh chóng nhất, chúng ta
vun đắp được phẩm chất khó lường nhưng vô cùng quý giá đó?
Bằng cách nghĩ kẻ khác thua kém mình. Bằng cách nghĩ mình được
trời biệt đãi hơn kẻ khác - có thể là sự giàu có, hay địa vị, cái mũi
thẳng, hay bức họa chân dung người cha già của Romney
chẳng bao giờ cạn những cái trá ngụy lươn lẹo của trí tưởng tượng
con người. Do đó, điều trọng đại với vị tộc trưởng, người phải chinh
phục, phải thống trị, là cảm thấy rất nhiều người, đúng hơn một nửa
nhân loại, tự nhiên thua kém mình. Nó thực sự là một trong những
nguồn chủ yếu cung cấp quyền lực cho ông. Nhưng hãy cho tôi
dùng nhận xét này soi sáng lên đời sống thật, tôi nghĩ thế. Nó có
giúp giải thích được phần nào những rắc rối tâm lí mà ta ghi chú
xuống lề cuộc sống thường nhật? Liệu nó giải thích được không sự
sửng sốt của tôi hôm tôi nghe Z, người đàn ông nhân đạo nhất,