Chương một
Nhưng các bạn có thể vặn hỏi lại tôi: “chúng tôi yêu cầu bà nói
chuyện về phụ nữ và văn học - chuyện đó dính dáng gì đến căn
phòng riêng tây nào ở đây?” Tôi sẽ cố giải thích điều này cho các bạn
rõ. Khi các bạn yêu cầu tôi phát biểu về phụ nữ và văn học, tôi ra
ngồi bên bờ sông và bắt đầu suy nghiệm ý nghĩa những từ ngữ đó.
Chúng có thể chỉ giản dị là một vài chú giải về Fanny Bumey
;
thêm vài điều nữa về Jane Austen
; một đoạn tưởng mộ chị em nhà
Brontë
và bức phác họa khu giáo đường Haworth nằm dưới tuyết;
đôi ba điều minh triết nếu có thể về Mitford
- một ám chỉ đầy
ngưỡng mộ đến George Eliot
có thể tự bảo thế là hoàn tất. Nhưng nếu nhìn kĩ hơn, những từ ngữ
đó xem ra chẳng giản đơn như vậy. Nhan đề phụ nữ và văn học có
thể có nghĩa là - và có thể chính các bạn muốn nó có ý nghĩa như thế
- phụ nữ và cái gì là phụ nữ; hoặc phụ nữ và những sáng tác văn học
do họ viết; hoặc phụ nữ và những sáng tác văn học viết về họ; hoặc,
bằng cách nào đó, cả ba ý nghĩa trên pha trộn lẫn nhau và các bạn
muốn tôi trình bày đề tài từ góc độ đó. Nhưng ngay khi tôi thử tìm
hiểu vấn đề bằng con đường này, có vẻ là con đường thú vị nhất, tôi
đã nhanh chóng nhận thấy nó vướng phải trở ngại khá nghiêm
trọng. Tôi sẽ chẳng bao giờ đi đến kết luận. Tôi sẽ không thỏa mãn
được yêu cầu, theo chỗ tôi hiểu, làm tròn bổn phận trước nhất của
người thuyết giảng - đó là đem đến cho các bạn, sau giờ học, khối
vàng ròng chân lí để tóm lược những gì trên trang vở của các bạn và
đặt nó vĩnh viễn trên bệ lò sưởi. Tất cả những gì tôi có thể làm là gửi
đến các bạn quan điểm của riêng mình dựa trên một điểm nhỏ - đó
là nếu viết văn, người đàn bà phải có tiền và một căn phòng riêng;
và như thế, các bạn sẽ thấy, vấn đề lớn nơi bản chất chân thực của
người đàn bà và của văn học là không có đáp án. Tôi đã không chu