toàn bổn phận tìm ra kết luận cho hai tra vấn đó - phụ nữ và sáng
tác văn học, với tôi, vẫn là bế tắc. Nhưng để bổ khuyết vào thiếu sót
này, tôi sẽ cố hết sức làm những gì tôi có thể để trình bày cho các
bạn thấy do đâu tôi có ý nghĩ người đàn bà muốn viết văn phải có
tiền và căn phòng riêng. Trước mặt các bạn, tôi sẽ triển khai triệt để,
với vốn liếng khả năng của mình, hành trình tư tưởng mà từ đó ý
nghĩ này kết tinh trong tôi. Có lẽ, nếu tôi phơi trần những ý tưởng,
những định kiến đằng sau lời phát biểu, các bạn sẽ thấy chúng phần
nào chi phối lên người phụ nữ và lên sáng tác văn học. Dù sao chăng
nữa, khi vấn đề gây nhiều tranh cãi - và bất kì câu hỏi nào về phái
tính đều thế - người ta chẳng thể nào hi vọng nói được hết sự thật.
Người ta chỉ có thể trình bày quan điểm mà mình nắm giữ định hình
như thế nào. Người ta chỉ có thể tạo cơ hội cho thính giả đi đến kết
luận riêng của mình trong lúc tường tận quan sát những hạn chế,
định kiến, phong cách đặc trưng của người nói chuyện. Sáng tác văn
học ở đây như dung chứa sự thật nhiều hơn là dữ kiện. Do đó, tôi
xin đưa ra đề nghị, trong lúc sử dụng tất cả sự tự do và phóng túng
của kẻ viết tiểu thuyết, tôi sẽ kể các bạn nghe câu chuyện xảy ra hai
ngày trước khi tôi đặt chân đến đây - còng mình bởi sức nặng của đề
tài các bạn đặt lên vai tôi - tôi suy nghiệm và ứng xử với nó như thế
nào trong cuộc sống thường nhật. Tôi không cần nói rằng những gì
tôi sắp miêu tả đều không hề hiện hữu; Oxbridge
Fernham cũng thế; “tôi” chỉ là định danh ước lệ dùng cho kẻ nào đó
không có thật. Từ đôi môi tôi sẽ tuôn ra những lời ngoa ngôn, nhưng
có thể cũng có sự thật đâu đó lẫn vào; chính các bạn phải là người
biết tìm kiếm đâu là sự thật và tự quyết định có gì đáng lưu giữ lại
không. Không làm được như thế, dĩ nhiên các bạn sẽ ném toàn bộ
câu chuyện vào sọt rác và cho nó đi vào quên lãng.
Tôi ngồi đây (gọi tôi là Mary Be ton, Mary Seton, Mary
Carmichael hay bất kì cái tên nào cũng được - nó chẳng phải là vấn
đề hệ trọng) bên bờ sông cách đây một hai tuần gì đó, trong tiết trời
tháng Mười êm ả, nhưng đầu óc lại rối mù. Cái sợi dây tròng cổ mà