tôi nhắc đến, phụ nữ và sáng tác văn học, sự cần thiết phải đi đến
kết luận cho đề tài gây không biết bao nhiêu định kiến và đam mê,
ghì đầu tôi xuống chạm mặt đất. Bên phải, bên trái nơi tôi ngồi, mấy
bụi cây chói vàng, thẫm đỏ, rực sắc màu, hình như cũng đang cháy
với nhiệt lượng của lửa. Bờ sông bên kia, những cây liễu rũ đang
khóc than, tóc ngang bờ vai buông lửng. Mặt sông phản chiếu bóng
hình góc trời xanh, cây cầu bắc ngang, vòm cây cháy đỏ, và sau khi
anh sinh viên chèo con thuyền lướt qua vũng bóng hình lung linh
đó, nó đóng lại như thể chẳng hề có ai đi qua. Tại đây, người ta có
thể ngồi hàng giờ đầu óc lan man những ý tưởng không đâu. Ý
tưởng - gọi nó bằng cái tên cao cấp hơn là nó xứng đáng được nhận -
bỗng sa xuống mặt nước. Nó đong đưa, phút này qua phút khác, lúc
chỗ này lúc chỗ kia, lúc giữa vũng sắc hình lung linh phản chiếu, lúc
nơi đám cỏ dại, lúc té nước hất tung lên, lúc chìm nghỉm, cho đến
khi - các bạn biết kết quả của sự giằng co như thế sẽ ra sao rồi - một
khối ý tưởng đột nhiên bùng vỡ: và rồi hãy thận trọng kéo nó lại,
khẽ khàng trải nó ra? Hỡi ôi! Nằm trên thảm cỏ, ý tưởng này của tôi
trông nhỏ bé, tầm thường xiết bao; một loại cá mà ngư dân thiện
nghệ vứt trả xuống nước để nó có thể lớn lên và ngày nào đó bõ
công nấu thành món ăn. Lúc này, tôi sẽ không quấy rầy các bạn với
ý tưởng đó làm gì, mặc dù nếu cẩn thận nhìn kĩ, các bạn sẽ tự mình
tìm thấy nó giữa những điều tôi sắp nói ra đây.
Tuy bé nhỏ tầm thường nhưng nó vẫn ẩn chứa bản chất kì bí của
riêng mình - giữ lại trong đầu, ngay tức khắc nó trở nên vô cùng
khích động, và trọng đại nữa; trong khi nó vụt tới vụt lui, chớp chỗ
này lóe chỗ kia, không biết bao nhiêu ý nghĩ cứ thế tuôn tràn náo
động khiến tôi chẳng thể ngồi yên. Thế là, tôi thấy mình băng đi thật
nhanh qua bãi cỏ. Bỗng nhiên, có bóng người đàn ông xuất hiện
chặn đứng trước mặt tôi. Thoạt tiên, tôi chưa nhận ra cử chỉ khoát
tay của con người kì dị mặc áo khoác đuôi tôm và sơ mi lịch sự dành
cho các bữa tiệc ấy là nhắm vào mình. Gương mặt ông ta lộ vẻ hoảng
hốt và tức giận ghê gớm. Bản năng chứ không phải lí lẽ đã giúp tôi