Chương năm
Cuối cùng, sau những suy nghĩ lan man chẳng đi đến đâu này, tôi
đến bên kệ sách những tác giả đương đại, nam cũng như nữ; bởi
ngày nay, sách của hai phái nam nữ tương đương nhau. Hoặc nếu
điều đó không hẳn đúng, nếu nam giới vẫn là phái át giọng hơn thì
điều khá chắc chắn là nữ giới ngày nay không phải ai cũng chỉ viết
tiểu thuyết. Chúng ta có sách của Jane Harrison
Lạp, sách của Vernon Lee
về mĩ học, sách của Gertrude Bell
xứ Ba Tư. Đủ mọi đề tài mà cách đây một thế hệ, đàn bà không ai
đụng đến. Có cả thơ, kịch và phê bình; rồi sách lịch sử, tiểu sử, sách
du lịch, sách nghiên cứu; thậm chí có cả vài cuốn về triết học, khoa
học và kinh tế. Và mặc dù vẫn chiếm đa số, tiểu thuyết có một bộ
cánh mới. Nó không còn sự đơn giản tự nhiên nữa, thời đại anh
hùng ca của ngòi bút phụ nữ có thể đã lùi vào quá khứ. Học hỏi và
phê bình đem đến cho chị cái nhìn xa rộng, tinh tế hơn nhiều. Hấp
lực hướng về thể tự truyện phai nhạt. Chị viết sách như một nghệ
thuật chứ không phải cách tự biểu hiện. Biết đâu, trong số những
cuốn tiểu thuyết mới này, chúng ta tìm ra lời giải cho vài câu hỏi
như thế.
Tôi nhắm mắt lấy đại xuống một cuốn truyện. Nó nằm gần cuối
kệ sách, có nhan đề là Cuộc phiêu lưu của sự sống hay cái gì đó, tác giả
là Mary Carmichael, và vừa xuất bản tháng Mười này. Dường như
nó là cuốn sách đầu tay của chị, tôi tự nhủ, nhưng người ta phải đọc
nó như thể nó là bộ truyện cuối cùng trong loạt sách khá dài, tiếp nối
tất cả những cuốn tôi đã liếc mắt vào - thư Lady Winchilsea, kịch
Aphra Behn và tiểu thuyết của bốn tiểu thuyết gia danh tiếng. Bởi
mặc dù chúng ta có thói quen thẩm định sách vở một cách riêng rẽ
nhưng thật ra chúng tuần tự nối tiếp nhau. Và tôi bắt buộc phải xem
chị - tác giả vô danh của chúng ta - là hậu duệ của tất cả những nhà