- Bà Henderson có trông thấy một vài điều. Tôi chẳng biết cớ
sự ra sao, bởi bà ta chỉ nói mấp mé trong buổi đọc kinh cầu,
nhưng hình như là trong cái đêm
bác tôi qua đời, đã có sự hiện diện
của một người đàn bà ở trong phòng của bác và bà ấy đã trò chuyện
với ông ấy.
- Một người đàn bà ?
- Bà Henderson bảo rằng đó là một phụ nữ diện “đại lễ”. Anh
xét xem, chuyện đó cũng có thể xảy ra bởi chính trong tối hôm đó,
Lucy, Edith và tôi có tham dự một buổi dạ vũ hóa trang. Lucy đã cải
trang thành phu nhân de Montespan và Edith, nếu tôi không lầm,
bắt chước lối ăn mặc của Florence Nightingale. Với nhà tôi ăn diện
theo lối hoàng tộc và bà chị trong trang phục một nữ y tá lừng danh,
tôi cũng nổi bật lắm chứ !
Tuy vậy, tôi thấy chuyện này có vẻ mơ hồ, bởi bác Miles của
tôi, dẫu là một người rất lịch thiệp, ông ta vẫn thích sống khép kín
trong căn phòng của ông và không để ai đặt chân vào đấy. Kể cả
những buổi cơm cũng phải mang vào cho ông. Khi ông ngã bệnh,
chúng tôi có đặt một y tá ở phòng kế cận, có cửa thông sang phòng
ông thế là ông phản đối kịch liệt. Khó khăn lắm chúng tôi mới
thuyết phục được ông, và ông khóa cánh cửa tiếp cận lại hầu tránh
người nữ y tá có thể tùy tiện ra vào phòng ông. Chính vì vậy mà
điều mà bà Henderson đã trông thấy, tuy có thể xảy ra, nhưng theo
tôi, thật khó lòng.
Stevens chẳng thể hỉểu điều gì đang làm bận tâm Mark.
- Thật tình, tôi chẳng thấy gì là lạ lùng cả. Anh có hỏi Lucy
hay Edith về chuyện này chưa ? Vả lại, nếu không một ai được đặt
chân vào phòng ông bác, thì làm sao bà Henderson có thể nhìn thấy
một người đàn bà ở trong phòng đó chứ ?